
Ngọc quốc huy hoàng rực rỡtại vùng Giang Nam sáu nghìn năm trước, còn mỏ ngọc giấu trong lòng đấtcủa Trái Đất đã được họ chọn làm tải thể tin tức văn minh. Nhưng họ rútcuộc cũng chỉ là nạn dân rơi xuống và ở lại Trái Đất, hy vọng sớm muộntới một ngày nào đó có thể trở về cố hương, vậy là họ chọn ra một miếngngọc thạch thần kỳ nhất, chạm khắc thành hình dạng chiếc nhẫn rồi khắcbản đồ đường đi và số liệu hành tinh vào mặt bên trong chiếc nhẫn, hoặclà biểu thị vị trí của hành tinh "Hoàn" xa xôi. Thông qua chiếc nhẫnngọc thần bí này, có thể chỉ đạo hậu duệ của "Hoàn" xuyên qua vũ trụmênh mang, tìm thấy đường trở về nhà trong hàng tỷ năm ánh sáng.
Lẽ nào "Hoàn" là một loại bản đồ chòm sao? Bởi vậy nó mới ở trong vănminh Lương Chử cổ xưa, chiếm hữu địa vị cao thương và thần bí tối cao,cũng chính bởi vậy mà nhẫn ngọc mới đeo trên ngón tay của nữ vương thầnthánh nhất, sau này lại trở thành thánh vật truyền đời của gia tộc. Trải qua thời gian hàng ngàn năm trôi đi, "Hoàn" giờ đây đang ở trong taytôi và cũng trở về dưới chân tấm bia tiết hạnh của Hoang thôn.
Vậy là, tôi lại lần nữa giơ cao "Hoàn" lên, nhắm thẳng nó về phía bầutrời sao, trôi dạt trên trái đất hàng ngàn năm qua, nhà của nó rút cuộc ở đâu đây?
0 giờ 30 phút.
Giới hạn bảy ngày đã qua rồi, nữ vương phục sinh có còn sống không?
Tôi nắm chặt chiếc nhẫn ngọc trong lòng bàn tay, đi xuống một dốc núi bên ngoài thôn.
Xuân Vũ đi theo tôi hỏi: "Anh đi đâu?"
"Đưa nó về nhà".
"Anh nói ai?"
Trong bóng đêm đặc quánh, tôi từ từ quay đầu lại: "Hoàn".
Tôi cầm đèn pin tiến về phía trước, cẩn thận dò dẫm trên con đường nhỏtrên núi, Xuân Vũ cũng đành miễn cưỡng đi theo tôi lên núi.
Ánh sao rực rỡ trên bầu trời, nhưng đất trời Hoang thôn vẫn thê lươngtiêu điều. Chúng tôi vất vả trèo lên dốc núi cao, gần như không còn nhìn thấy thôn xóm dưới chân núi, chỉ còn lại một vùng mênh mông tối đenkhắp bốn bề, phía xa xa chính là đại dương vô bờ bến.
Lần theo ký ức nửa năm trước, tôi mên theo một dốc núi còn hoang vuhơn, chiếc nhẫn ngọc bị tôi nắm trong tay gần như nóng ran lên, gió đông buốt giá lướt qua bên tai, phát ra những âm thanh hun hút đáng sợ.
Thời khắc này tôi không còn sợ hãi bất cứ điều gì nữa, hình như cả Xuân Vũ cũng bị tác động bởi tôi, cô ấy bước nhanh hơn theo tôi.
Cuối cùng, tôi dò dẫm lên được một vách núi dựng đứng cheo leo, chỉ cần bước thêm một bước nữa là sẽ rơi xuống đáy vực thăm thẳm, biển đang gào thét thẳng đứng dưới chân vài chục mét, sóng biển trong đêm tối phát ra âm thanh khiến người ta khiếp sợ.
"Thật ra anh muốn làm gì thế?"
Xuân Vũ kéo chặt lấy vạt áo tôi, cô ấy lo lắng sợ tôi lỡ chân rơi xuống dưới.
Khóe miệng tôi mỉm cười: "Đừng sợ, tôi có thể tự lo được, cô cũng cần phải lo cho bản thân chứ".
Sau đó, tôi đứng thẳng người, đối diện với biển đêm đen sì. Ngân hà"Hoàn" vĩnh hằng không bao giờ đổi thay đang lấp lánh trên đầu tôi,giống như gõ ra một nhóm mật mã trên bầu trời sao, mang theo cả vị mặnmòi của gió biển thổi vào mắt tôi, khiến cho nước mắt tôi như sắp tuôntrào.
Tôi hít một hơi thật sâu, giống như có cảm giác bay lên. Tôi giơ caotay trái, chiếc nhẫn ngọc cuộn chặt trong lòng bàn tay tôi.
"Về nhà thôi, Hoàn".
Sau khi khẽ thốt lên câu nói này, tôi dồn lực ném chiếc nhẫn ngọc trong lòng bàn tay về phía bên dưới vách đá.
Một ngôi sao băng lướt qua trên bầu trời tối đen.
Biển dưới vách núi lóe lên một ánh sao.
Vĩnh biệt nhé, Hoàn.
Biển hung tợn mở rộng lồng ngực khổng lồ, tức khắc nuốt chửng lấy chiếc nhẫn ngọc nhỏ bé.
Nó sẽ chìm sâu dưới đáy biển cạnh Hoang thôn hoặc là bị sóng cuốn xôđập vào bờ đá vỡ vụn, thịt nát xương tan hay là bị thủy triều đưa tớibến bờ nào đó cùa Thái Bình Dương?
Không một ai biết nơi trở về của nhẫn ngọc, nhưng tôi tin rằng hủy diệt chính là điều nó mong muốn.
Đúng vậy, tôi nhìn thấy chiếc nhẫn ngọc cười lạnh lùng trong nước biển, tôi nghe thấy nó hát trong bóng đêm…
Sinh ra bao nhiêu lần thì chết đi bấy nhiêu lần. Sinh một lần khôngdư, chết một lần không thiếu. Tử chính là diệt sinh, sinh chính là diệttử.
Trong đêm tối, tôi không nhìn thấy rõ khuôn mặt của Xuân Vũ, chỉ cảmnhận được cô ấy tóm chặt lấy tôi, như bị cảnh tượng này làm cho sững sờchết lặng. Nhưng chẳng mấy chốc Xuân Vũ đã trấn tĩnh trở lại, khẽ thìthầm bên tai tôi: "Anh làm đúng đấy".
Khi tôi gật đầu ngước nhìn lên bầu trời sao, hình như có tiếng sáo du dương vọng lại từ rặng núi phía xa xa…
Tôi quay đầu lại hướng về phía dãy núi hoang vu, tất cả đều bị bao phủbởi bức rèm đêm tối dày đặc, nhưng tôi tin rằng tiếng sáo đó tồn tại,tôi cũng biết rằng u hồn đó đang vẫy gọi kết cục này.
Nhất định nó đã nhìn thấy rồi.
Tiếng sáo tiếp tục bay bổng trong đêm tối Hoang thôn, nhưng vẫn chưa tới lúc tàn cuộc.
Quay đầu lại đối diện với biển lớn, lần nữa từ biệt chiếc nhẫn ngọc.
Sau đó, tôi và Xuân Vũ cẩn thận leo xuống vách núi, dùng đen pin soi đường, cảm giác dễ chịu hơn lúc leo lên rất nhiều.
1 giờ sáng.
Rút cuộc cũng đã về tới dưới chân tấm bia tiết hạnh, trong lòng lại cảm thấy mông lung và trống rỗng lạ thường, Xuân Vũ gi