XtGem Forum catalog
Yêu Anh Thế Nào Khi Em Là Ác Quỷ !

Yêu Anh Thế Nào Khi Em Là Ác Quỷ !

Tác giả: Reany Nguyễn

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 321770

Bình chọn: 10.00/10/177 lượt.

Chủ nhật : 1 giờ sáng

Hôm nay không phải là ngày đặc biệt nhưng trăng lại sáng và tròn một cách kì lạ, gió nhẹ hiu hiu làm mát rượi cả một không gian yên tỉnh. Vạn vật say sưa chìm vào giấc ngủ êm đềm, chỉ còn vài cành cây khẻ đung đưa nhè nhẹ trong đêm tối tạo cảm giác trống trãi đến lạ lùng. Đâu đó trong một căn biệt thự sang trọng trên đỉnh đồi, dáng người nhỏ bé đang tựa vào chiếc ghế sô pha đắt tiền, nhắm mắt cố tìm một giấc ngủ ngắn. 5 phút trôi qua cái dáng dáng nhỏ bé ấy mở mắt trở lại, cau mày , thở dài và bực dọc thốt nên tiếng chửi thề :

-Chết tiệt...

Hình dáng ấy là một cô gái trẻ chỉ mới hơn 18 với mái tóc đen dài mượt mà buộc gọn gàng sau gáy, khuôn mặt mệt mõi và mắt thâm quần có lẻ vì mất ngủ nhiều đêm nhưng vẫn không thể giấu đươc vẻ đẹp bí ẩn dịu dàng mang hơi hướng lập dị, đôi mắt đen nhánh ẩn sau một cặp kính dày có chút gì đó đượm buồn khẻ trĩu xuống mệt mõi. Cô gái trẻ ngồi đó khoanh tay nhìn về cánh cửa khép hờ, chờ đợi

Cạch...cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, một phụ nữ mặc áo choàng đen cầm một xấp hồ sơ bước vào cười với cô, tiếng giày cao gót làm cô hơi khó chịu, và bà ta có lẻ cũng để ý đến điều đó

_Ồ, xin lỗi cô ghét tiếng giày cao gót nhỉ

Bà ta vui vẻ đặt xấp hồ sơ nặng nề đó xuống một cái bàn cũ kỹ, thở một cái và rồi chậm rãi cầm một tờ giấy có đánh dầu màu đỏ ngay góc bên trái tiến đến phía cô

_Xem nào, Rin nhiệm vụ tối nay của cô là ở địa chỉ X, trong thành phố...

Cô chợt giựt lấy tờ giấy của bà ta, đưa mắt nhìn những hàng chữ đều tăm trên đó rồi lại vò nát nó lại, ném vào cái sọt ở cạnh cửa, vẻ thích thú

_Tôi nhớ rồi, không cần giấy làm gì nữa-cô trả lời giọng kiên định

_Vậy thỉ tốt nhưng không cần lúc nào phải vò nát nó lại vậy đâu

Cô có thể thấy vẻ khó chịu trong giọng nói của bà ta nhưng không mảng mai để tâm đến, tóm lấy cái áo khoát bên cạnh, bước ra cửa, và như chợt quên điều gì đó, cô quay đầu lại

_À, lần sau nhớ pha cho tôi một tách trà nhé

_Chắc rồi-bà ta nhìn cô, khẻ gật đầu

Cô mỉm cười, vẫy tay chào không quên câu tạm biệt

_Vậy cho tôi cảm ơn trước nhé, mẹ

"Tiếng mẹ" vang lên rất nhỏ nhưng cũng đủ để cả hai nghe thấy, bà ta không nói gì kèm theo sau là tiếng đóng cửa...cạch...cô đứng lại một chút rồi lại nhẹ hàng bước đi, cô đã gọi "'mẹ" như thế lần thứ mấy rồi nhỉ, chắc cũng chưa đến hai chữ số đâu. Mối quan hệ giữa cô và bà ta luôn là một điều khiến cô bối rối nhất , chỉ đơn giản gọi "mẹ" như thế thôi sao ??

Bước ra ngoài, đón một luồng gió mạnh và khung cảnh u tối của màn đêm, bước chân cô khựng lại đôi chút rồi lại bước đi...lại khựng lại...Không phải cô sợ, mà cô tiếc, tiếc nếu như bước ra rồi, vào trong thành phố, vào trong cái ánh đèn đủ màu đó, bóng tối này sẽ biến mất, mặc dù nó sẽ có lại vào tối mai nhưng ai biết được tối mai liệu cô có còn tồn tại, liệu cô có còn trên cõi đời này...cuộc sống mà...không thể biếc trước được điều gì. Cô hưởng thụ bóng tối như muốn nuốt nó vào trong, giấu nhẹm nó vào lòng để không ai có thể cướp lấy. Cô thích bóng tối, nó là thứ lớn lên cùng cô suốt bao năm, là thứ duy nhất xoa diệu nỗi đau cũng như sưỡi ấm cho trái tim băng giá, ít nhất là có hiệu quả đối với một con ác quỷ... như cô

Bước vào thành phố nhộn nhịp và đầy màu sắc, dù đã khuya nhưng vẫn nhộn nhịp và tràn đầy sức sống, cô nhớ đến địa chỉ lúc nảy, liền bắt một chiếc xe bên đường đến đó.

Sau 30 phút với nhịp chạy đều đều, cô cũng đã đến, là một khu biệt thự to bự nằm ở ngoại ô thành phố, khu Star, khu dành cho giới thượng lưu và mục tiêu của cô ở chính ngôi nhà này

Rảo bước xung quanh thăm dò, và đột nhập vào cửa chính một cách nhanh chóng, bên trong tối om nhưng chả sao cả, cô có thể nhìn được bất kể là tối thế nào. Đi dọc hành lang tìm kiếm mục tiêu và phát hiện là đang say ngủ trong một căn phòng lớn không khoá. Cô tiến lại, là một gã to béo nồng nặc mùi rựu, quần áo bê bết những mùi bẩn thỉu, cô tức giận

_Cái con lợn này, phải kết thúc nó tại đây

Một con dao nhỏ sắc bén được thủ sẳn trên tay, cô lấy đà tính toán một nhát đâm chí mạng ngay tim

_Chỉ một nhát thôi

Ánh trăng sáng huyền ảo, làm cho cảnh vật nơi đó kì bí hơn bao giờ hết, tên lợn to béo bỗng trở mình, dậy dụa rồi từ từ mở mắt, cô nhìn thấy chính mình trong mắt hắn kèm theo nỗi sợ hãi bắt đầu hiện lên trên khuôn mặt

_AAAAAAA

Tên lợn đó la thất thanh, vụt chạy vào góc phòng, run như cầy sấy la toáng lên

_Cô là ai ??

Hắn sợ sệt nhìn thấy dao trên tay

-Cô định giết tôi ,cô là ai ??

_...

_Nói mau, tôi gọi cảnh sát đấy

_...

_Tôi gọi thật đấy nhé

"Tên lợn này, mình định kết thúc êm ả mà hắn làm ầm mọi chuyện lên thế này" dòng suy nghĩ hiện lên đầu rõ mồm một. Cô tiến lại gần hắn, gở bỏ đôi mắt kính và ngước nhìn lên, đôi mắt đen đã không còn từ bao giờ, nhường chổ cho đôi mắt đỏ thẩm rực rở

_Hết cách rồi, kết thúc thôi nào

Ánh trăng sáng làm đôi mắt đỏ của cô rõ ràng hơn bao giờ hết, màu đỏ của chết chóc, mang không khí lạnh đến thấu xương

_Tránh xa khỏi đây mau

Hắn dẫy dụa, tìm cánh trốn thoát. Ánh trăng lúc này đã lên cao và chiếu sáng thật mạnh mẽ, chẳng b