
em mà
Mark...anh ta luôn luôn nắm thóp được tâm trí của cô, đó là điều làm cô luôn dè chừng
_Được...em nhận lời...địa điểm ở đâu
_Tốt quá, anh biết thế ào em cũng chấp nhận mà...Địa điểm lúc 12h tối nay tại sân thượng khu mua sắm C
_ Tối nay ??
_Đúng vậy, vì phi vụ này rất gấp
Cô thở dài...tối nay, lại một đêm mất trắng nữa...phi vụ của anh ta lúc nào cũng bắt đầu vào nữa đêm và kết thúc ngay vào sáng sớm
_Chúng ta giết ai à-cô tò mò
_Không, chúng ta sẽ lấy cắp
_Lấp cắp ??
_Đôi mắt màu xanh của thiên thần...
Cô rùng mình, lấy cắp đôi mắt của một thiên thần. Anh ta điên rồi
_Anh nghe phong phanh đâu đó là một thiên thần lâu năm vừa mới qua đời, bọn học trò đang vận chuyển đôi mắt của ông ta đến cho những thiên thần khác để bảo quản, cuộc vận chuyển sẽ diễn ra vào tố nay nên...
_Chúng ta xen vào giữa cuộc vận chuyển và cướp nó về
_Chính xác...em hiểu nhanh đấy
Cô thừ người, chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh đó, lở như tên kia, cái tên vô gia cưa kia cũng có mặt tại đó, trong tình thế nguy cấp cô và hắn buộc phải đấu nhau, bất kể người thắng là ai, một trong hai sẽ phải chết
_Em sợ gì chứ, chúng nó là bọn thiên thần yếu đuối, chúng nó đâu thể giết người
Mark hét lên...anh ta muốn chứng tỏ rằng anh ta mạnh hơn tất cả, cái tính kênh kiệu đó làm cô thật sự khó chịu
_Rồi có ngày anh sẽ phải trả giá cho hành động kiêu căng tự mãn đó đấy
_Ngày đó, không phải hôm nay, Rin
Anh ta tiến đến gần tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt đã được che đậy bởi cặp kính, cô phải cẩn thận, cô có thể chết bất cứ lúc nào nếu anh ta bỏ kính ra, anh ta là loại người có thể làm bất cứ điều gì. "Một tên hề điên loạn"
Anh ta cười lớn khi thấy vẻ mặt dè chừng của cô
_Yên tâm đi, anh sẽ không giết em đâu
Anh ta lê bước đôi giày mình ra đến cánh cửa chính, lại quay đầu sang nhìn cô
_...ít nhất là cho đến bây giờ, Rin
_Anh...
_Hẹn em tối nay nhé, đừng đến trể đấy
Anh ta vui vẻ chào cô và bước ra khỏi căn biệt thự. Tiếng xe vang lên rồi dần dần mất hút. Tách cà phê đã nguội nhưng cô chẳng buồn uống tiếp, ngã lưng vào ghế, mệt mõi cau khó, khó chịu, những cảm giác lẫn lộn đan xen với nhau thành một mớ hỗn độn. Công việc, mối quan hệ, Mark và cả tên thiên thần mít ướt kia. Đến lúc nào đó cô phải thật sự phải suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này...
Sau khi Mark đi khỏi chỉ còn mình cô trong căn phòng trống, quá mệt để có thể tiếp tục điều gì, cô ngã lưng vào ghế, tay đặt lên trán, chút nghĩ ngợi mơ hồ, cái cảm xúc lẫn lộn rắc rối này từ bao giờ lại hiện hữu trong tâm trí, khép nhẹ đôi mắt đã nặng trĩu, giấc ngủ lúc này với cô có lẻ mới thật sự cần thiết
Mặt trời đã bắt đầu ló dạng, ánh nắng chói chang chiếu rọi khắp mọi nơi thổi bay đi cái hơi lạnh của buổi sớm. mọi người thức giấc và tiếp tục những công việc hằng ngày của mình, lặp đi lặp lại không gì thai đổi. Tiếng mở cửa nhẹ nhàng thêm vào sau đó lá tiếng giày cao gót quen thuộc, chậm rãi bước vào phòng khách, nơi cô đang thiếp đi
_Rin, dậy đi nào
Âm thanh trầm bỗng vang lên nhỏ nhẹ nhưng đủ để khiến cô mở mắt ra
_Về rồi à
_Người cô có mùi rựu đấy, đi uống với ai à
Cô nhoài người ngồi dậy, tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn đúng là không dễ dàng gì
_Một mình thôi
_Thế à
Người phụ nữ đáp một câu hờ hững tiến đến cái bàn cũ kĩ, chăm chú viết viết cái gì đó. Không khí chợt im lặng bất thường
_Mark có ghé qua đây
Cô mở lời trước, bà ta có vẻ như cũng không chú ý gì đến
_Vậy sao
Lại một câu nói gọn ghẻ nữa, cái quyển hồ sơ gì đấy có lẻ có sức hút hơn so với một con quỷ như cô
_Tôi đã gặp một thiên thần
Cô bất giác nói ra và quả nhiên bà ta ngừng bút, nhìn cô chăm chú chống tay lên bàn và hỏi, cô nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong câu nói của bà ta
_Cô gặp một thiên thần ?
Bà ta hỏi lại, giọng cứng rắn. Cô để ý thấy sắc mặt bà ta thay đổi, bà ta thật sự quan tâm đến điều này
_Ở đâu
_Tôi không nói
_Tại sao
_Vì tôi không muốn bà quan tâm đến
Bà ta cười, nhưng khuôn mặt không có chút gì là vui vẻ cả
_Cô không muốn tôi quan tâm mà lại nói cho tôi biết cô đã gặp một thiên thần
_...
Sự lim lặng của cô làm bà ta đứng phắt dậy, bỏ hẳn cây bút xuống bàn, xếp ngay ngắn những tờ giấy lộn xộn, bước tới phía đối diện cô, khuôn mặt bà ta gần đến mức có thể thấy rõ những mạch máu
_Rin ,tôi không có nhiều thời gian nên cô có thể vui lòng cho tôi biết cô đã thấy thiên thần ở đâu không ?
Bà ta hạ giọng, lần này thật sự nghiêm túc
Cô đứng dậy, khoát áo lên người
_Tôi...nói dối đấy
_Gì...gì cơ
Bà ta lộ rõ vẻ ngạc nhiên
_Tất cả là nói dối đấy, tôi chưa gặp bất kì thiên thần nào cả
Bà ta nắm chặt tay, tức giận
_Sao cô lại nói dối tôi
_Vì tôi thích thế
Cô cười gian xảo, bước ra khỏi cửa, tiếng đóng cửa vang động. Cô rảo bước ra ngoài, bắt một chiếc xe vào thành phố, lòng sung sướng, nhẹ nhõm, đây là lần đầu tiên cô thấy vẻ mặt đó của bà ta, thật thú vị
Chiếc xe dừng lại tại một quán ăn nhỏ, là quỷ nhưng cuộc sống của cô không khác con người là bao, và tất nhiên cô cũng cần phải ăn, và bửa sáng lại là bửa rất quan trọng
_Kính chào quý khách
Tiếng cô phục vụ tro