
c hẳn cô gái đó bị khoét mắt một cách dã man,
_Kinh tởm
Cô tức giận quay sang Mark, nắm lấy cổ áo hắn ta, nâng lên, một nguồn sức mạnh vô hình nào đó đã khiến cô trở nên mạnh mẽ thế này
_Khốn khiếp, anh làm gì thế hả
Cô hét lớn vào mặt hắn, khiến khuôn mặt đang cười bổng nhiên im bặt, hắn nhìn cô, vẻ hơi ngạc nhiên, vì xưa giờ cô đâu có tức giận dễ dàng bở những thứ này
_Sao thế Rin, em dễ dàng tức giận bởi những thứ như thế này à
_Anh...
Cô buôn ra mắt không ngừng nhìn về phía cô gái tội nghiệp
_Nhưng đây là một thiên thần, anh đang làm trò khốn gì thế
_Ồ, ồ xem kìa Rin, em đang hét vào anh đấy à
Cô lười hắn, một ánh mắt của vẻ kinh bỉ
_Tốt thôi vì anh đang muốn cho em xem thứ này
_Mày lại bày trò gì nữa thế-Ken hỏi
_Chờ xem
Hắn đi lại một cái tủ, mở khoá và dùng tay mở toang nó ra, cô mở to mắt không tin vào mắt mình. Cái tủ trong đó là hơn chục những cái lọ thuỷ tinh chứa đầy nước được đánh số thứ tự và những con mắt...những con mắt màu xanh tuyệt đẹp ngỗn ngang trong những cái hủ, cứ như nó đang nhìn chằm chằm vào cô
_Thấy sao, bộ sưu tập của anh đấy, đẹp chứ
Tên hề điên đó còn ra vẻ tự hào, khoe thành tích đáng ngưỡng mộ kia
_Những con mắt thiên thần, mày sao mày có được...
_Đơn giản thôi, chỉ cần bắt chúng, khoét một cái lỗ sâu trong đôi mắt tuyệt đẹp đó và...rẹtttttttt...thế thôi
_Vậy cô ta...
Mark lấy trong tủ ra cái hủ được đánh dấu số 16
_Đây là của cô ta này...tác phẩm mới nhất
Có lẻ chỉ là tưởng tượng nhưng đôi mắt xanh, của cô ta, cô gái đang bị trói đang trân trân nhìn vào cô oán trách. Cô nghiến răng, cả người tức giận một cách không lý do, tại sao cô lại giận như thế này...tại sao lại khó chịu như thế này...tại sao lại nhớ...đến thiên thần chết tiệt đó thế này
_Bênh hoạn
Cô trách móc, bỏ đi, chạy nhanh ra khỏi căn phòng tanh tưởi đó, chạy đi khỏi những đôi mắt đang nhìn như muốn nuốt sống cô, thoát ra khỏi đó...khỏi nơi đặc sệt mùi máu bẩn thỉu
_Oẹ...oẹ
Cô cúi người nôn thốc tháo thức uống cà phê lúc sáng, khó chịu...bực tức...buồn nôn...những cảm giác mà cô chưa từng trải qua đột ngột xuất hiện. Đấm thật mạnh vào ngực mình, ngăn cơn đau càng lúc càng lớn, nó đau lắm...sâu thẳm bên trong, ngay vị trí bên trái...ngay nơi trái tim đang đập rộn ràng.
Căn biệt thự
Mệt mỏi trở về khi đã quá trưa, cô nằm ngay trên giường. Vì chuyện lúc nảy mà cô đã từ chối phi vụ tối nay với Mark, lúc đầu anh ta không đồng ý, nài nỉ cô cho anh ta lý do nhưng khi chứng kiến vẻ mặt nghiêm túc của cô, hắn ta phải âm thầm gật đầu
_Anh thất vọng quá đấy Rin...
Đó là những lời cuối cùng cô nghe được từ "tên hề điên" trước khi cúp máy. Cô vật vừ trên giường, không thể ngủ dù cho cơ thể đã mệt rả rời, lúc này đây không hiểu sao cô lại nhớ đến anh...cái tên thiên thần có mái tóc rối nùi, ngốc nghếch. Cô bắt giác nhớ lại chuyện lúc sáng, lúc nổ súng ở quán ăn, tên sát thủ là một ác quỷ, có khi nào là tay sai của Mark. Cô giật mình ngồi dậy, bần thần
_Mark anh ta đang nhắm đến những đôi mắt của thiên thần, có khi nào, thế thì tên kia gặp nguy hiểm rồi
Cô tức tốc vớ tay ấy áo khoác, phóng nhanh ra cửa, khi tay nắm cửa chuẩn bị mở ra, một giọng nói lại ngay phía sau
_Em đang định đi đâu
Cô giật mình bỏ tay ra,mỉm cười với tên đang đứng ngay sau đó
_Anh tới lúc nào thế Ken
_Anh đi ngay sau em đấy thôi
_Thế cơ à, em không hề biết đấy
Anh ta tiến ại gần cô, đẩy cô vào cửa, hai tay ép sát hai bên, khiến cái thân hình nhỏ bé nằm trọn trong vòng tay to lớn ấy
_Anh làm cái quái gì thế...
Cô vùng vẫy thoát ra nhưng anh ta lai nắm lấy tay cô kéo vào trong một lần nữa
_Em định đi đâu
_Uống rựu thôi
_Thế anh đi cùng nhé
_Không...em thích uống một mình
_Em...lại chổ tên thiên thần kia phải không
Câu nói của anh ta làm cô bàng hoàng, sao anh ta lại biết. Thấy vẻ mặt tránh né của cô anh ta bật cười
_Anh biết mà, em đúng là kẻ nói dối tệ hại
_Sao anh...
_Tên sát thủ lúc sáng là "học trò" của anh đấy
_Cái gì
Sét đáng ngang tai, cái quái gì đang xảy ra vậy, vậy Mark...không phải của Mark à
_Và mục tiêu của hắn ta không phải là tên thiên thần đầu...mà là em đấy
Ken cười lớn, từng câu nói từng câu chữ thốt ra...không thể nào là sự thật được. Cô từ lúc nào người đầy mồ hôi, nóng ran, run lên vì không thể tin được chuyện gì đang xảy ra
_Nói dối
_Thật đấy, và nếu em không tin anh sẽ thể hiện lại cho em xem
Cô mở to mắt, bất giác lúc này đây, cô để ý thấy một bóng đen đang đứng ngoài cửa sổ đối diện cô, chỉ cách cô một tấm kính, là tên lúc sáng và cây súng hắn trên cằm trên tay. Cô cố gắng thoát ra nhưng thân hình đã bị Ken tóm chặt,
_Chẳng phải thế này bất lợi cho anh sao
_Em nói gì thế
_Nếu tên kia bắn, anh đang ôm tôi thế này, tôi chỉ cần né qua thì người lãnh viên đạn đó chẳng phải là anh sao
_Haha...đúng đấy, thế nhưng nếu anh cứ giữ em thế này thì chính em mới phải là người lãnh viên đạn đó
_Anh muốn gì
_Đánh cược một ván bài với anh không ?
_Đánh cược
_Để xem khi nổ súng, anh và em ai sẽ là người cuối đầu trước thần chết đầu tiên...
Cô nhìn khuôn mặt đầy thách thức của an