
ao lâu hắn bị giam cầm vào trong đôi mắt cô, không thể cử động, nhìn con mồi run lên bần bật , thật nhỏ bé so với cô...một ác quỷ,
_Đừng, xin tha cho tôi...xin tha cho tôi
Niềm thích thú dâng trào, cô cười đưa đôi mắt mình lại gần hắn, xoáy vào trong đôi mắt sợ hãi kia màu đỏ của chết chóc.
"ĐÔI MẮT ÁC QUỶ CÓ THỂ GIẾT CHẾT MỌI THỨ CHỈ BẰNG MỘT CÁI LIẾC NHÌN" hẳn hắn phải biết rõ điều này chứ nhỉ
Tên lợn đó la lên một tiếng oái âm rồi gục ra chết, mắt long lên sòng sọc máu tuông xối xả từ miệng, hẳn rất đau đớn.
_Chịu chết ngay từ đầu thì có phải dễ dàng hơn không
Cô chép miệng thầm chút cảm thương cho cái xác xấu số vừa chết trong tay cô và lẳng lặng rời khỏi đó, lau lại mặt kính, đeo nó vào, màu đỏ biến mất và trở lại thành màu đen như lúc đầu ,bắt xe vào lại thành phố, thầm nghĩ ngày mai vụ này sẽ được lên báo ngay phần tin hot nhất, "cái chết bí ẩn" như những lần trước, đám cảnh sát sẽ lại bó tay và sẽ lại khép nó trong bí ẩn
Reng...reng tiếng điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ mong lung của cô
_Ai lại gọi giờ này
Màn hình điện thoại hiện lên cái tên quen thuộc, khiến cô hơn bất ngờ, cô không nghĩ người đó sẽ gọi vào lúc này
_Chào Rin, nhóc vẫn còn thức à
Giọng bên kia mở lời trước, bằng chất giọng trầm thân quen
_Mark , có chuyện gì à
_Chỉ gọi hỏi thăm em thôi
_Em khoẻ, anh không cần lo lắng nhiều như vậy
_Thế thì tốt, anh chỉ muốn cảnh báo em cẩn thận thôi, bọn "cánh trắng" lại xuất hiện rồi đấy
_Bọn "cánh trắng" ý anh là
_Em hiểu ý anh mà phải không, Rin, em là một cô nhóc thông minh mà nhỉ-anh ta trả lời bằng giọng mỉa mai
_Bọn chúng xuất hiện thì sao chứ, em không sợ
_Nhưng anh sợ...-anh ta giễu cợt
_Sợ...
_Sợ em sẽ bị hớp hồn bởi đôi mắt xanh tuyệt đẹp của chúng mất...hahahahaha
Tít...
Anh ta lại như thế, coi cô như một đứa nhóc và sẳn sàng chọc ghẹo bất cứ lúc nào và tất nhiên cô hoàn toàn không bao giờ thích chuyện đó, chỉ vì đó là Mark nên cô mới chịu đựng. Anh ta là một kẻ điên, và một tên hề cũng không kém, lời nói của anh ta không thể biết đâu là thật đâu là đùa, nhưng anh ta luôn toả ra sức hút và đặc biệt là một con quỷ có tài năng, thích máu. Có nhiều tin đồn kinh khủng về anh ta trong quá khứ nhưng cô không để tâm, đơn giản cô không muốn xen vào chuyện của ai đó. Cô sống cho cô, cho chính bản thân của mình
Xe dừng lại ở một quán rựu nhỏ ven đường, nơi đây từ lúc nào trở thành nơi quen thuộc của cô sau mỗi lần xong nhiệm vụ, quán không có khách nhưng cô thích như thế, uống rựu trong yên tĩnh, chỉ cần thế thôi. Như thói quen một cốc rựu vang đỏ được mang ra dù cô vẫn chưa gọi, chủ quán mỉm cười và ân cần hỏi
_Hôm nay hơi trể nhỉ
_Cảm ơn vì đã chờ
Chủ quán gật đầu và đi vào trong, để cô một mình trên chổ ngồi quen thuộc, uống cạn ly rựu chỉ trong chốc lát và ngồi thừ xuống, dáng vẻ mệt mõi. Cô đã không ngủ mấy ngày nay, đúng hơn là cả tuần rồi, nhiệm vụ quá nhiều khiến cô không có lúc nào rảnh rỗi, đôi mắt chực chờ để được khép lại
Và ngay lúc đó cô để ý một bóng dáng ngồi cách mình 3 cái ghế, úp mặt lên bàn, có lẻ đã ngủ, những chai rựu rỗng ngỗn ngang trên bàn một cách hỗn độn
_Ở đây còn khách sao
Người đó có lẻ là vị khách duy nhất trong quán này ngoài cô ra. Cô để ý người thanh niên đó, chiếc áo sơ mi ngã vàng với chiếc quần Jean đã bạc màu, trông rất thảm hại
_Vô gia cư à
Cô để mặc, tính cô không thích quan tâm chuyện người khác nên cũng không mảng mai nghĩ đến nhiều
_A...ông...chủ...cho...một...ly nữa
Tiếng kinh dị gì từ đâu phát ra làm cô giật cả mình, quay sang thì thấy cái người "vô gia cư" đó đang run run cầm ly rựu rỗng trên tay, miệng không ngừng nói
_Cho...một..ly...nữa
Tên đó nghe giọng là đã biết say quắc cần câu rồi, còn không mau về đi cứ luôn mồm nói nói làm cô bực tức. Cô đứng dậy đi về phía tên kia
_Này, say rồi thì về đi đừng làm ồn nữa
Tên đó lơ mơ ngước đầu lên nhìn cô, ẩn sau mái tóc rối nùi xù xì kìa là đôi mắt xanh lam màu biển cả, trong vắt, nhìn cô không chớp mắt.
Ánh sáng mập mờ của quán rựu cùng với âm thanh nhè nhẹ như ru ngủ trong không gian yên ắng, tĩnh mịch thật khiến người ta muốn chìm đắm vào thứ gì đó.
_Màu xanh của biển, màu mắt của thiên thần
Cô chợt miệng bật ra tiếng nói, trong một khoảnh khắc cô nhận ra rằng đôi mắt xanh mê hồn kia đã cuốn hút cô từ lúc nào. Không phải lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt thiên thần nhưng là lần đầu tiên thấy thiên thần có đôi mắt đẹp đến thế. Xanh trong tự pha lê, tựa những cơn sóng biển nhẹ nhàng, màu xanh đó thật khiến người ta cảm thấy bình yên.
" Sợ em sẽ bị hớp hồn bởi đôi mắt xanh tuyệt đẹp của chúng mất"
Không biết do cô hay do trái tim cô không thể tự chủ. Ngay lúc này, ngay tại đây trong khoảng khắc này, một con ác quỷ đã bị loạn nhịp bởi chính một thiên thần tội lỗi...
"Yêu chính là một cơ hội ngẫu nhiên, có người bị thần tình yêu bắn trúng mũi tên, có người lại tự mình lao vào lưới"
___Shakespeare___
Trong trường hợp này có lẻ cô chính là người thứ hai đấy. Hai con người bốn mắt nhìn nhau, không thoát ra hay nói đúng hơn là khô