
Con ma mở đầu :
Màn tự giới thiệu thế kỉ - Vương quốc tin đồn
Không ai có thể chắc chắn
Một câu chuyện được bắt đầu từ lúc nào
Chỉ biết, nó kết thúc ra sao
Hoặc sẽ mãi mãi tái diễn
Không điểm dừng!
***
•Một con ma đặc biệt(anh) – Phong Dương :
Xin chào! Bé là Phong and Dương! Bé là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, đẹp trai. Bé rất tốt bụng, nhân từ, giản dị, hiền hòa, biết thông cảm, có lòng trắc ẩn. Không có tâm địa xấu xa, thích trẻ con, người già, người lớn, học sinh, sinh viên, người từ 0- 1000 tuổi. Không rượu chè, cờ bạc, hút hít, không bệnh tật, ung thư, không hói đầu, không sẹo, không nốt ruồi, không mụn mọc, không đòi hỏi, không biết phung phí tiền bạc, không lười biếng, không tham ăn, không bẩn thỉu, không sát sinh, không kì thị giới tính, sắc tộc, không căm ghét cái xấu và thích cái đẹp, không nói xấu, nói tục, không bán đứng, không ăn linh tinh, không làm xấu mặt trước đám đông… (cắt)
-Muốn giới thiệu típ mà!!! Khóc bây giờ! À quên! Bé không hề mít ướt! Siêu nhân ngầu!
•Thanh Cách Nhiên(cô) – mụ ếch xấu xa :
Xin chào! Bé là Thanh Cách Nhiên! Bé là một cô gái khôi ngô tuấn tú, đẹp trai, ngầu. Bé rất tốt bụng, nhân từ, giản dị, hiền hòa, biết thông cảm, có lòng trắc ẩn. Không có tâm địa xấu xa, thích trẻ con, người già, người lớn, học sinh, sinh viên, người từ 0- 1000 tuổi. Không rượu chè, cờ bạc, hút hít, không bệnh tật, ung thư, không hói đầu, không sẹo, không nốt duồi, không mụn mọc, không đòi hỏi, không biết phung phí tiền bạc, không lười biếng, không tham ăn, không bẩn thỉu, không sát sinh, không kì thị giới tính, sắc tộc, không căm ghét cái xấu và thích cái đẹp, không nói xấu, nói tục, không bán đứng, không ăn linh tinh, không làm xấu mặt trước đám đông… (cắt)
*
-Phanh gấp!!! – Anh hét lên!
Cô quay đầu lại :
-Cái “rề”!!!
-Cô dám “đạo” phần giới thiệu của Phong!!! – Anh giãy nảy
-Làm gì có!!! – Cô phủ nhận.
-Vậy con gái mà “khôi ngô tuấn tú” hả? Còn cóp luôn cả phần “cắt” của “người ta”! Xấu xa! Phù thủy!
Cô xắn tay áo :
-Không hề nhé! Chính “mày” đã “copy” của tao!!!
-Không phải! Chính là cô!!! Cáo già khó ưa!
-…!!!
-…!!!
Tiếp tục cãi nhau. Không có điểm dừng.
-Phong sẽ kiện cô ra tòa vì tội sao chép lời nói của người khác, xâm phạm lời nói bất hợp pháp!...
Cách Nhiên nhếch mẹp, cười khinh bỉ.
Con ma thứ nhất :
Con ma trong tiệm café sách – Người lạ khó quen thân
Cuộc đời mỗi con người,
Không ai tránh được cái gọi là “cơ duyên”.
Nhưng cũng không chắc có thể nhận rõ
Liệu đó có phải là “định mệnh” không?
***
Trên đời này không thiếu những kẻ thất bại dẫn đến chán nản cuối cùng đi đến cái chết. Và cũng chẳng kì lạ khi đi trên đường nhìn thấy phong phanh vài “kẻ thất bại”. Cô cũng vậy, vẫn vậy nhưng cũng chưa đến mức tự vẫn cho rảnh đời xui xẻo.
Cũng mới đây thôi, khoảng 1 hay 2 giờ trước đó cô đã được vinh hạnh làm nhân vật chính trong buổi “tọa đàm đêm khuya đầy máu me” của thấy đại số với chủ đề không mấy mới mẻ : “Cho đúp hay cung tiến lên trời”. Phong phanh nhất có thể là “thi lại”.
Và chỉ cần một chút thông tin về cái chuyện ấy lọt vào tai mẹ cô thì ôi giời ơi! Sẽ chẳng ai biết bà ấy sẽ làm gì. Dù gia cảnh cũng chẳng giàu có gì những cũng không đến nỗi thiếu thốn cái gì. Chỉ là bà quá coi trọng danh dự và phẩm giá. Bà sẽ lại cho thuê hàng đống gia sư về “bổ xung” kiến thức cho cô “công chúa” quý giá nhất trên đời của bà như mùa “cay đắng” trước.
Chỉ cần nghĩ thôi là cũng đủ khiến cô rùng mình.
Vậy nên cô quyết định sẽ tự mình “bổ sung” kiến thức và cũng chẳng việc gì mà phải nhờ đến “quý bà” ở nhà.
Cô ghé qua một quán café sách ngoài con phố gần trường. Cô chẳng đi cùng ai bởi đứa con gái ngốc nghếch, xấu xí và xui xẻo như cô thì lấy đâu ra bạn bè. Và cô cũng chẳng buồn bận tâm đến thứ tình cảm rẻ tiền đó khi nó không xuất phát từ trái tim.
- Trời ơi là trời! Toán ơi là toán! Thầy ơi là thầy!
Cô nằm dài trên chiếc bàn gỗ ngay góc quán nhưng giọng cũng đủ to để những người khác chú ý.
- Nhìn gì mà nhìn! Chưa thấy gái xấu than vãn về cuộc đời đáng nguyền rủa này hả!
Cô vỗn chẳng phải là dạng con gái nhà lành. Tất nhiên là cũng không phải dạng con gái ăn chơi đàn đúm thích đêm khuya. Chỉ là cô quá tự tin vào mình và có chút đanh đá bẩm sinh. Vậy thôi.
Cô liếc nhìn vài cuốn sách trên kệ gần đó với đôi mắt chán nản. Cô chọn đại một cuốn sách liên quan đến toán học rồi mở ra xem trang đầu tiên. Tóm lại chỉ có duy nhất dòng chữ : “Tái bản lần thứ 8”. Cô dùng ánh mắt buồn rười rượi chiếu thẳng vào trang giấy đó khoảng 10 phút thì bất chợt thả mình xuống mặt bàn và đổ tại lực ma sát của trái đất. Cô cứ thế đưa tay trái lên sát mặt vê vê chiếc nhẫn trơn đeo trên ngón áp út. Mặt trong của nhẫn có khắc dòng chữ đã mờ mờ.
Cô cứ thế nằm dài trê