Ring ring
Yêu Ma

Yêu Ma

Tác giả: Lam Thanh Thanh

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 321491

Bình chọn: 8.00/10/149 lượt.



- Không thể tin được! Trông vậy mà mày hèn nhát thế đấy, còn dùng “tiền” để mua chuộc rồi lại làm uy trước “mỹ nhân” cơ đấy!!! – Đang đi, Cách Nhiên bỗng nói mà không quay lại nhìn anh đang đi theo sau.

- Làm gì dữ vậy, trai đẹp thì phải ngầu mới có gái theo chứ!

Cô quay lại, túm lấy cổ áo anh :

- Đừng có tưởng có cái mặt đẹp là gái nào cũng theo, còn đây ấy thì biến!

Vậy là anh không nói thêm gì nữa chỉ cười đi theo sau cô. Trước ánh trăng mờ áo loáng thoáng sương đêm ánh mắt anh như thể một đáy hồ sâu thăm thẳm dù nụ cười vẫn hiện hữu trên môi.

- Vậy cô không hỏi tên tôi sao?

Cô đi tiếp nhưng vẫn trả lời dù trong giọng nói có chút bực tức :

- Vậy mày cũng đâu hỏi tên tao!

- Tôi tưởng gái xấu thì có chung một tên là “Xấu chung vô diệm” - Anh cố tình giễu cợt cô cho vui. Nhưng không ngờ anh lại làm cô gái mạnh mẽ này buồn. Có thể do màn đêm quá lạnh lẽo, âm u tạo cho con người ta cái cảm giác bất an.

- Xin mày đừng đi theo tao nữa.

Có vẻ như anh đang phân vân, lưỡng lự xem có nên nói cho cô biết ý định của mình không. Nhưng anh lại sợ cô sẽ không đồng ý, thậm chí là ghét anh (dù anh đã bị ghét rồi).

Vậy nên anh quyết định sẽ không nói vào lúc này mà sẽ tìm một cái cớ mà cô không thể từ chối.

- Vậy tôi xin đi trước!

Anh nói rồi cứ thế biến mất trước khi cô kịp quay đầu lại tiếc nuối.

- Trời ơi! Muộn rồi, về thôi! Ngày mai, ngày mai là THI!

Nói rồi cô chạy vụt đi trong đêm tối.

< xong, nhưng vẫn chưa hết chương 1 đâu nhé!"

Truyện có 7 chương, mỗi chương đều rất dài, vậy đấy!!!

Chú ý : Những lời nói của Phong Dương sẽ được in nghiêng vì lí do rất riêng, ảnh là con ma đặc biệt mà!!!

- Trời ơi! Muộn rồi, về thôi! Ngày mai, ngày mai là THI!

Nói rồi cô chạy vụt đi trong đêm tối.

*

- Con về rồi!

Tại nhà của Thanh Cách Nhiên, cô đang cực kì lo lắng khi mà phải quyết định có nên nói cho mẹ cô về việc “thi lại” hay không. Và cô quyết định sau khi ăn tối xong sẽ nói. Thật khó khăn khi mà cô vừa về đến nhà là mẹ cô ra đón với nụ cười tươi vui trên môi. Thế là cô chỉ còn biết cúi đầu buồn bã bước vào nhà.

Nhưng ngay khi vào phòng bếp cô lại thấy cực kì tức giận.

Chính là anh, con ma đáng ghét(cô vẫn chưa biết anh là ma)!

Cô hét lên giận dữ tay chỉ thẳng vào mặt anh :

- Mẹ! Sao mẹ lại cho hắn vào nhà!

- Ai cơ, mẹ có cho ai vào nhà đâu?- Bà mẹ ngơ ngác nhìn đứa con gái độc nhất đang phát rồ lên mà chẳng có lí do gì cả.

Anh, con ma ương ngạnh đang ngồi trên một chiếc ghế cạnh bàn ăn, lúc đầu anh tính nằm trên bàn cơ nhưng khi thấy mẹ Cách Nhiên đang làm vài món ăn. Còn anh thì lại là một tín đồ ăn uống nên cũng chẳng muốn nằm đề lên mấy món ăn.

Cô vẫn chỉ tay vào anh :

- Thì hắn làm sao mà vào đây! Mẹ, đuổi hắn đi!

Mẹ cô nhìn về hướng con gái mình chỉ vào nhưng chẳng có gì ngoài bộ bàn ghế lạnh lẽo.

- Con khùng thật rồi đấy, có ai đâu nào!

- Vậy mẹ lại không thấy một thằng con trai đẹp hơn cả sao Hàn đang ngồi lù lù một mống ở đây hả?

Đang cáu lại thấy thêm cái bản mặt chai nơ của anh làm cô phát rồ lên. Nhưng còn điên lên nữa khi mà mẹ cô lại một mực phủ nhận sự tồn tại của một kẻ làm con gái bà ấy ghét.

Còn về phần anh, anh vẫn chưa thể ngừng ôm bụng cười quằn qoại. Làm sao mà một người trần mắt thịt như mẹ cô nàng đây lại có thể thấy anh. Nhưng anh lại biết rằng cô là con người duy nhất nhìn thấy anh, một con ma “đặc biệt”. Và anh sẽ bám dính lấy cô.

Thế rồi anh vẫy tay ra hiệu cô đến gần. Và cô cũng nhất nhất làm theo và tiến đến ngồi cạnh anh. Nhưng cô lại làm khác những gì anh nghĩ. Cô, Thanh Cách Nhiên đã dùng hết sức lực đấm anh một cái. Đúng là cô nàng đanh đá!

Để bữa cơm tối không bị phá hỏng nên anh đã đề nghị đình chiến trước và còn đòi lên phòng cô. Tất nhiên là cô cho anh lên phòng bởi cô không sợ thằng trai ngố này sẽ thể làm gì cô.

*

Trong phòng Thanh Cách Nhiên.

Anh bước vào và điều đầu tiên anh quan tâm là nhìn xung quanh. Cũng chẳng giống phòng con gái là mấy. Một cái giường, tủ sách, bàn học, tủ quần áo, tivi, hết.

Thậm chí còn không bằng nhà của anh.

- Đây là phòng con gái sao?

- Là phòng của Thanh Cách Nhiên chứ không phải là của con gái. – Cô nói trong khi đẩy cái cửa mở toang ra, cô gọi đó là “phản xạ của con gái”.

- Thì ra là cô tên là Thanh Cách Nhiên! Có muốn biết tên tôi không?

Cô ngồi phịch xuống giường tay cầm một con dao lam nhìn anh đằm đằm sát khí. Cô cảm thấy vô cùng khó chịu khi có một tên khốn trong phòng mình và cô cũng vô cùng hối hận khi để anh vào.

- Mày muốn gì, nói thẳng luôn đi!

Anh đi loanh quanh phòng, chạm vào bất cứ thứ gì làm mắt anh chú ý và thích thú vừa nói :

-Theo Dương thấy thì một cô gái như cô…

Sự thật thì, chẳng ai cần hỏi tên anh khi mà anh cứ tự xưng tên như thế.

- Thì sao? – Cô mất bình tĩnh.

-Một cô gái xấu như cô không thể nào đã từng hôn ai đó! – Anh nói chắc nịch.

Cô đỏ mặt vì tức giận và vì bị nhắc đến nối đau thầm kín như