
ng cô sẽ không đánh anh trong lúc này.
-Và tôi, Phong Dương, trịnh trọng thông báo nụ hôn đầu của bạn đã bị tôi cướp mất!
Lần này thì anh không thể tránh được cú đấm đầy “nội công” của cô. Và cũng chẳng có một cú đâu mà là cả ngàn cú ấy chứ, nhiều đến nỗi anh thậm chí còn không nhận ra mặt mình trong gương.
Đến lúc cô thỏa mãn được con khát máu sau cuộc trả thù dã man cô mới ấm ức nói :
-Mày sẽ phải cưới tao!
-“Thao” tôi lại phải cưới cô! – Anh xuýt xoa những vết bầm trên mặt vừa cáu kỉnh nói – Tôi sẽ không cưới con quỷ cái về làm vợ đâu!
Cô tóm lấy cổ anh như hổ vồ mồi, cô dĩ mắt anh vào mắt cô với giọng điệu đầy hăm dọa :
-Nghe đây, tao không nói nhiều với thằng khốn như mày nữa. Thứ nhất tao đã bị phản bội một lần rồi…
-Cô cũng có người mà phản bội hả?- Anh xen vào và lập tức bị cô đánh.
-Thứ hai tao đã thề sẽ cưới đứa nào có được nụ hôn đầu của mình.
-Vậy tôi là chàng trai xấu số đó!
Anh lại bị cô đánh và những “đòn roi” khiến anh nghĩ về cô như một kẻ vũ phu.
-Được thôi, cưới thì cưới!- Anh bất ngờ giở giọng rùng rợn đúng nghĩa của một con … - Nhưng cô vẫn sẽ lấy một con ma chứ!
-Có là ma tao cũng đuổi theo xuống địa ngục mà đòi cưới! – Cô nói nhanh mà không để ý đến lời nói của anh.
Và giờ thì cô đã thật sự ngẫm nghĩ lại câu hỏi đó. Đến khi cô nhận ra ý nghĩa của nó thì đã quá muộn để hét lên, nhưng cô gái theo chủ nghĩa phản bác mọi hiện tưởng phản khoa học này không thể chỉ với một lời nói mà tin được.
-Mày điên! – Cô tát anh một cái nổ bôm bốp.
-Vậy là cô không tin?
-Làm sao mà tin được!
Thấy lời nói của mình không có giá trị nào anh quyết sẽ chứng minh nó là thật. Thế là anh nhảy bốc lên rồi dùng hai tay bám chặt lấy trần nhà trước ánh mắt kinh ngạc của cô. Cô đang nén không cho cổ họng mình sản sinh thêm nhiều âm thanh hoảng hốt. Nhưng Thanh Cách Nhiên vẫn chưa tin.
Và anh cũng đoán được câu trả lời của cô trong ánh mắt. Anh vẫn cười ngờ nghệch và tiếp tục đu trên trần nhà. Phải, đó là vỏ bọc của sự ma mãnh.
-Nếu như cô vẫn không tin thì thử chụp một tấm ảnh xem có thấy tôi trong đấy không! Thường thì ma sẽ có trong ảnh như tôi lại khác!
Còn Cách Nhiên thì chẳng thể xác định được chính mình có tin anh hay không nhưng dù vậy cô vẫn rút điện thoại ra chụp thật. Và không ngoài dự đoán của anh. Chẳng có hình cốc khô nào của anh trong ảnh.
Thanh Cách Nhiên há hốc mồm sửng sốt.
Nhưng cô vẫn không tin, cô vẫn đinh ninh dù không hiểu biết gì về khoa học : Đây chắc chắn là ảo giác, ảo giác do áp lực thi cử, đúng vậy!
-No! – Cách Nhiên khẳng định.
-“Nhâu “(No) thao (sao)? – Anh nhảy xuống, hụt hẫng.
Làm sao mà tin được, cô thậm chí còn cho anh là một nhân vật tưởng tượng chỉ cần nhắm mắt lại là biến mất.
Phong Dương rẫy rụa trong khi cô nhắm tịt mắt miệng lẩm bẩm điều gì không rõ như : “Không tồn tại”, “quên đi”, “…”, …
Nhưng rồi anh nghĩ ra một cách hay hơn.
Anh bắt đầu xử sự như một con ma, đầu tiên là hóa khí lượn lờ trước mặt cô sau lại tỏa ra luồng không khí lạnh buốt. Nhưng có vẻ như điều đó không làm cô thêm sợ anh : “Không, lần này lại là ảo giác. Có thể do áp lực hoặc là mày “hồi xuân” mơ mộng thái quá. Nhắc lại lần cuối. Trên đời này không có MA”, Cách Nhiên tự nhủ.
-Thôi mà! – Anh hóa lại hình người, ngồi cạnh cô, lung người cô. Tỏ vẻ trẻ con nhất có thể.
Cô chỉ thở dài :
-Biến đi!
Anh bíu môi, cố gắng bám trụ. Mặc kệ sự ra sức “đuổi đánh”.
-Đáng ghét, già rồi mà khỏe thế! – Anh lại hóa khí, bay lên quá đầu cô, cười tít mắt.
-Cái búa!
Cách Nhiên gào lên, túm lấy gối ném về phía anh, nhưng anh lại như làn khói trắng, bồng bềnh và khó nắm bắt. Chiếc gối xuyên qua người anh, rơi bộp xuống đất. Cách Nhiên lại nhặt lên ném tiếp, lúc nào cũng trúng mà như không trúng.
-Không, chơi đùa thế đủ rồi! Suy nghĩ vẫn là suy nghĩ, mày bị ảo tưởng rồi! Tỉnh lại đi! Thanh Cách Nhiên!!!
Cô bỗng dừng “cuộc chơi” như thể sực nhớ ra điều gì.
-Này, này, đang vui mờ! Chơi tiếp đi! – Anh lo lắng nói, rõ ràng là anh sợ mình sẽ buồn chán đến chết lần hai nếu không có ai chơi cùng.
Phong Dương biến lại thành dạng người nhưng do tính toán sai lệch mà anh ngã trổng võ xuống sàn nhà vì biến hình trên không.
Thấy thế, Cách Nhiên bỗng bò lăn ra cười nhưng cô vẫn cho đây chỉ là ảo tưởng viển vông cố làm cho chính mình vui vẻ.
~.~.~.~.~.`.~.`.~.`.~.`...................
< Xong, còn xíu nữa là hết chương 1, dáng chờ ha!!!>
Phong Dương biến lại thành dạng người nhưng do tính toán sai lệch mà anh ngã trổng võ xuống sàn nhà vì biến hình trên không.
Thấy thế, Cách Nhiên bỗng bò lăn ra cười nhưng cô vẫn cho đây chỉ là ảo tưởng viển vông cố làm cho chính mình vui vẻ.
Điên thật. Cả hai.
Anh gắng gượng bò lổm ngổm trên sàn và cố ngồi lên cái gì đó chắc chắn. Kiểu này thì còn lâu anh mới dám hóa khí lần nữa. Có khi là sợ đến lúc “đầu thai”.
- Tao vui rồi đấy! Biến đi! – Cách Nhiên tiến đến chỗ anh, cúi xuống và làm như đang nói chuyện một mình.
Còn anh thì thấy mình đang bị sỉ nhục