Ring ring
Yêu Ma

Yêu Ma

Tác giả: Lam Thanh Thanh

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 321550

Bình chọn: 8.00/10/155 lượt.

. Làm trò vui ư? Hề ư?

- Này, này! Hổng có đùa đâu ơ nha!!! – Anh hét lên mà mặt vẫn dễ thương cực kì.

Vì nói nhanh nên anh phát âm hơi khó nghe và bị hiểu nhầm ở đoạn cuối từ “ ơ nha” thành “ở nhà”.

Cách Nhiên lại cười.

Nhưng Cách Nhiên cũng lại cố nén cười làm má cô phồng ra còn nước bọt thì cứ thế văng tung tóe vào mặt anh. Anh méo mặt, cố lau bằng khăn trải giường.

- Bẩn kinh, vừa bẩn, vừa xấu vừa đầu gấu. (Anh lắc đầu) Con gái đấy! Phụ nữ đấy! Bé gái đấy! Phái nữ đấy!

- Thật chẳng đáng tin! – Anh chốt câu cuối cùng.

- Này! Đủ rồi đấy! – Cách Nhiên lau miệng, khó chịu hét lên, rõ ràng cô thấy mình đang bị chính mình “lăng mạ”.

Nghĩ sao. Cách Nhiên đứng lên, vò đầu bứt tóc hồi lâu với câu “thần chú” ngỡ ngẩn nào đó. Cuối cùng cô quyết định. Cô chạy ra khỏi phòng, bấu víu vào lan can cầu thang, nói vọng xuống tầng một. “ Mẹ, mẹ ơi! Cho con vài viên thuốc ngủ!!!”

Phong Dương vẫn ngồi đờ đẫn trên sàn nhà.

Mẹ Thanh nói vọng lên :

- Không có! Ngủ đi, có tí tuổi mà đòi… !!!

“ Ơ”, Cách Nhiên thốt lên và lại tiếp tục nói vọng xuống :

- Mẹ! Mẹ mà không cho con là con “CHẾT” đấy! Mẹ!!!

Không có động tĩnh gì, cô bắt đầu hụt hẫn nhưng lại không dám mò xuống tìm một vài viên thuốc ngủ. Vì cô LƯỜI.

- Thở dài đến chết mất! – Anh thốt lên.

Trong khi cô mải uốn cong người nhìn xuống dưới tầng thì anh lại có trò mới. Anh lơ lửng trong không trung. Một chân đung đưa, một chân đặt giữa khe cầu thang. Anh đứng đối diện với cô, ngay trước mắt. Tay trái của anh nắm lấy lan can, cạnh tay Cách Nhiên, vít vào đó và cười.

Cách Nhiên sửng sốt khi thấy anh. Cô bắt đầu sợ, ảo giác? Nó ám ảnh đến mức ấy sao?

Phong Dương cười thật tươi. Còn cô thì đổ mồ hôi hột.

Giữ tư thế đó một hồi, cô cố nắm lấy tay anh. Rồi bỗng chốc, ánh mắt anh chạm đến ánh mắt cô. Tay phải của anh chạm vào tay trái cô. Kéo cô xuống, rất nhanh và mạnh.

Đây không phải là hiện tượng vật kí hay hóa học, đó là một sự “siêu nhiên”. Anh không đáng sợ, không cười gian trá giống những con ma kinh dị trong phim. Anh có cười nhưng dịu nhẹ nhất có thể. Anh kéo Cách Nhiên xuống, làm như thể cô sắp rơi xuống nền đất lạnh buốt ở độ cao 5 mét, nhưng không phải chuyện đùa đâu nhé. Ở độ cao này nếu

không may mắt thì chết thật đấy.

Cách Nhiên hoảng hốt bởi cô chắc chắn cô đang vô cùng “tỉnh táo”. Cô hét lên :

- Dừng lại, dừng ngay lập tức!!!

- Mẹ ơi! Cứu con!!!

Mẹ Thanh cũng nghe thấy giọng con, bà chạy ra khỏi phòng bếp và bà thấy gì?

Con bà, Thanh Cách Nhiên đang rơi xuống, RƠI!

Còn 2 mét.

- Con tôi! – Bà thốt lên trước khi bất tỉnh vì sốc.

-Tin Phong là MA chứ? – Anh hỏi với giọng thản nhiên.

Còn 1 mét.

- Phải, phải, tin, tin, … tôi tin! Cứu với!!! – Cô nói nhanh trong cơn sợ hãi, gió thốc vào mặt, mũi, mắt, làm lồng ngực cô nhói nhói.

Còn 30 cm.

Dừng! Lơ lửng! Giọt mồ hôi rơi xuống sàn nhà. Thở dốc.

“ Phụp”, làn da Cách Nhiên chạm vào sàn nhà lạnh cõng. Nhưng không đến nối xây sước mảnh da tí thịt nào. Cũng may.

- Tin chứ? Tin rồi! Bé làm ma! – Anh hí hửng chìa kí hiệu V trên tay phải như vừa chiến thắng cuộc thi nào đó.

Lần này thì còn lâu mới “hoàn hồn” được nhỉ Cách Nhiên, cô bị ma ám thật rồi.

*

-Muốn gì, nói đi, tao tin mày là ma rồi đấy, nhưng đừng nghĩ là Thanh Cách Nhiên này sợ một con ma nhát gan như mày.

Cách Nhiên và Phong Dương đã trở lại phòng cô khi đưa bà Thanh về phòng, đặt bà trên giường và đắp chăn cho bà. Bà vẫn chưa tỉnh lại sau cú sốc như cũng sắp tỉnh lại nên không cần lo lắng nhiều.

Phong Dương nghe vậy lập tức trở nên hào hứng, một tay gác lên vai cô. Giọng điệu anh từ tốn nhưng cũng kín đáo thủ thế để có thể tránh mọi đòn tấn công của người con gái vũ phu này :

- Thứ nhất cô phải xưng anh em với Phong. Thứ hai là Dương cần một thỏa thuận để giúp cô qua được kì thi lên lớp.

- Mày dựa vào đâu mà bắt tao xưng anh em. Mà dạng như mày thì làm sao có thể giúp tao qua được bài kiểm tra, khoan!...làm sao mày biết?

Giờ anh chẳng còn muốn nói thêm điều gì nữa, quá ngán ngẩm rồi, có một người con gái như thế này trên đời sao? Chắc là có, nếu không thì cô gái này là ai?

- Này, nếu người như cô mà có được đưa vào sách ấy thì cũng chỉ để người ta ghét thôi!

Nói xong anh ngả phần trên về phía sau hai tay làm cột đứng thuận tiện cho một cú né hoàn hảo. Nhưng không, cô không hề “động thủ”. Cô đang “tiếp nhận” lời phê bình của anh sao? Có thể!

- Mày thì biết gì chứ, tao đang cố trở nên mạnh mẽ để đến khi gặp lại “anh ấy” tao sẽ cười và đấm vào mặt hắn cho bó ghét. Tên thất hứa!

Và ngay lúc ấy, người anh cũng lặng đi như cảm nhận được nỗi buồn của cô. Nhưng khoảnh khắc ấy cũng tan biến nhanh khi anh đột ngột biến mất như làn gió.

Anh đã không kịp nhìn thấy giọt nước mắt long lanh nơi trái tim cô vừa bị tổn thương. Anh đã chạm vào nỗi đau của cô một cách vô tình. Và cô cũng không muốn anh nhìn thấy giọt nước mắt của quá khứ.

Của người con trai khiến cô yêu hết mình, khiến cô đến giờ vẫn còn nhớ thương, khắc sâu nụ cười rạng rỡ như ngán tia nắng chói lóa đó. Vậy tại