XtGem Forum catalog
10 Bí Quyết Chinh Phục Trái Tim

10 Bí Quyết Chinh Phục Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324334

Bình chọn: 8.00/10/433 lượt.

ạy cảm của

nàng. Bàn tay anh vẫn áp vào người nàng. Nàng lại di chuyển, nhưng anh không

mang đến cho nàng điều nàng muốn. “Isabel”, tiếng gọi tên nàng là một lời hứa

thầm kín. “Nàng muốn gì?”

Isabel mở mắt và quay mặt lại đối diện với Nick, nhìn vào

ánh mắt xanh lấp lánh của anh - đôi mắt rực rỡ làm nàng lo sợ - “Em muốn...”.

Nàng lắc đầu. “Em cần...”

“Hãy để ta...” Một ngón tay của anh rẽ những lọn xoăn bảo vệ

nàng, tách những nếp gấp ra và ấn vào nơi nữ tính nóng bỏng. “Đó có phải điều

nàng cần?”

Nàng nhắm mắt cảm nhận sự vuốt ve mềm mại này và rên lên

thích thú.

“Mmm... Ta nghĩ đó chính xác là điều nàng cần...”, anh bắt

đầu xoay tròn trong nếp gấp bí mật của nàng, lời anh nói vang lên bên tai nàng,

một âm thanh mềm mại đầy tội lỗi.

“Đã bao giờ nàng tự chạm vào mình ở đây chưa, Isabel?”

Nàng cắn chặt môi. Lắc đầu.

“Ôi, nhưng nàng nên... thật mềm mại... thật ẩm ướt... ham

muốn...” Anh mơn trớn nàng, mang đến cho nàng chính xác điều nàng muốn, một

ngón tay luồn sâu vào trong cùng lúc ngón cái xoay tròn xung quanh trung tâm

dục vọng của nàng. Nàng thét lên vì cảm giác đó và âm thanh của anh càng mờ ám

hơn, khàn đi vì khao khát của chính mình. “Nàng đang tách ra ở đây. Nàng cảm

thấy thế nào, tình yêu?”

Nàng gật đầu, đôi mắt nhắm chặt khi anh đẩy nàng gần hơn và

gần hơn đến một điều gì đó nàng vô cùng muốn nhưng không thể gọi tên. Ngón cái

của anh di chuyển nhanh hơn và chắc chắn hơn và nàng ấn mạnh vào người anh,

quên đi mọi thứ trừ âm thanh của anh, cảm giác của đôi tay anh trong nơi bí mật

nhất của nàng. “Hãy cảm nhận nó, Isabel. Hãy cảm nhận sự đam mê của nàng. Ta ở

đây cùng nàng.”

Nàng căng lên khi nó xông thẳng vào nàng và anh hôn nàng với một nụ hôn mãnh liệt có thể cướp đi linh hồn nàng. Anh đưa thêm một ngón tay thứ hai

vào trong nàng, đẩy mạnh, hòa với nhịp hông của nàng, với nhu cầu thầm

lặng của nàng đối với mọi thứ anh có thể mang đến. Anh ép mạnh lên tâm

điểm cua nàng, nơi mà nàng cảm thấy đau đớn nhất... nơi mà nàng cần anh

nhất. Anh lùi lại, nhìn vào đôi mắt mê đắm của nàng.

Nàng tuyệt vọng thét lên tên anh.

“Tiếp tục nào, người đẹp. Ta có nàng.”

Và bởi vì anh đã có nàng, nàng đã tan chảy, nổ tung trong vòng tay

anh, quằn quại tựa sát vào anh, thậm chí yêu cầu nhiều hơn điều anh mang lại cho nàng, điều nàng muốn. Và khi lần cuối anh rút ra, siết chặt

nàng lần cuối, khiến nàng thét lên những âm thanh thích thú cuối cùng,

anh ôm nàng trong vòng tay mạnh mẽ của anh cho đến khi nàng hồi phục.

Chậm rãi, anh bắt đầu sửa lại trang phục của nàng, nàng cho phép anh

buộc lại những sợi dây của chiếc quần dài, nâng nàng lên để sửa lại

chiếc váy hầu như đã bị nhăn nheo của nàng để trả lại vẻ bình thường,

khéo léo buộc lại chiếc áo lót bên trong của nàng. Khi anh làm, anh đặt

nàng lên ngực anh, vuốt ve lưng, chân và cánh tay nàng một cách nhẹ

nhàng.

Đây là cái cảm giác được gọi là không cô đơn.

Sau đó, anh siết chặt tay xung quanh nàng và dịu dàng hôn lên thái

dương nàng. “Ta nghĩ tốt hơn chủng ta nên tỉnh dậy trước khi ai đó tìm

ra chúng ta.”

Lời anh nói đã đánh thức nàng khỏi trạng thái mê mẩn, đưa nàng quay

lại thực tế. Nàng đứng thẳng dậy, thoát khỏi vòng tay anh và gần như

nhảy ra khỏi lòng anh. Ngay lập tức nàng đặt tay và đầu gối xuống, cầm

lấy cặp tóc mà anh đã tháo ra.

Anh đứng lên, nhìn nàng giây lát trước khi nói. “Isabel. Điều đó hoàn toàn đúng.”

Nàng đứng dậy, ngước nhìn anh. “Điều đó hoàn toàn không tốt, thưa ngài.”

Anh thở dài. “Chúng ta lại bắt đầu quay lại với thưa ngài sao? Thật thế sao?”

Isabel quay đi nhặt mấy chiếc kẹp tóc. Khi nhặt được chiếc cuối cùng, Isabel tiến đến bức tượng gần đó đặt chúng xuống và sửa lại mái tóc của nàng quay trở lại tình trạng đoan trang như trước.

Với giọng điệu giận dữ, nàng nói lớn vang lên khắp phòng. “Em không nên... ngài không nên!”

“Ừ, được rồi. Ta sẽ không xin lỗi vì điều đó.”

Isabel quay sang Nick. “Điều đó không lịch sự chút nào.”

Nick đáp lại ánh mắt cúa nàng với cái nhìn nóng bỏng. “Tuy nhiên, Isabel... Ta rất thích điều đó. Và ta nghĩ nàng cũng thế.”

Nàng đỏ mặt.

Một bên lông mày anh nhếch lên. “Ta biết ta không sai.”

Ánh mắt nàng nheo lại, tự nhiên sự phản bác của nàng không có mấy sức mạnh khi tay nàng đang cố gắng chỉnh lại mái tóc của mình. “Ngài là một người đàn ông bướng bỉnh.”

“Nàng có thể chấp nhận điều đó mà, Isabel.”

Nàng quay lưng lại phía anh và khẽ nói, “Không. Em không thể”.

Rồi anh cười, dựa lưng vào ghế. “Nàng đã làm thế người đẹp à.”

Nàng quay lại. “Ngài không được gọi em như thế”

Thậm chí khi em thích nó.

Rất thích.

“Tại sao không?”

Nàng hạ thấp giọng đến mức thì thầm. “Ngài hoàn toàn biết tại sao không nên mà.”

“Hãy nói với ta chính nàng cũng thích điều đó và ta sẽ dừng lại.”

“Không.”

Anh kéo thẳng ống tay áo của chiếc áo khoác của anh xuống. “Tùy nàng. Ta khá thích gọi nàng là người đẹp. Vì nàng chính là như thế.”

“Được rồi. Em thích.”

Ánh mắt anh lóe lên sự tinh quái. “Ta biết mà.”

Isabel phải quay người lại giấu đi nụ cười của mình trước sự kiêu căng