
của Nick.
Quý ngài thân mến. Nàng đã làm gì để bản thân vướng vào chuyện thế này?
Nàng liếc nhìn anh qua vai. “Đây là một cuộc nói chuyện hoàn toàn không thích hợp. Em phải kết thúc nó.”
Anh bật cười khi nghe thấy giọng nói cấp bách cúa nàng. “Isabel, ta
chắc nàng sẽ đồng ý đã khá muộn để thể hiện sự kiêu ngạo như thế.”
Nàng đỏ mặt. “Ngài thật quá đáng!”
Anh dịu dàng nhìn nàng. “Ta đảm bảo, người yêu à. Ta không làm gì quá đáng.”
Nàng không hoàn toàn hiểu câu nói đó, nhưng giọng điệu của anh đủ để
nàng hiểu đại khái ý anh nói. Má nàng đỏ bừng. “Em phải đi.”
“Không!” Anh gọi phía sau nàng, cuối cùng anh đứng lên. “Đừng đi. Hãy ở lại. Ta sẽ cố gắng trở thành một quý ông hoàn hảo.”
Một bên chân mày của Isabel nhướng lên bắt chước lại cái nhìn anh
thường dành cho nàng. “Em sẽ tin sau khi điều đó xảy ra, thưa ngài.”
Anh lại cười. “Một cú đáp trả rất tuyệt, thưa quý cô.” Nàng không thể ngăn mình bật cười với anh và khi tiếng cười biến mất dần, cả hai rơi
vào im lặng. Nick nói trước. “Tại sao ta chưa bao giờ nghe về nàng?”
“Thưa ngài?” Đôi lông mày cùa Isabel nhăn lại vì bối rối trước câu hỏi.
“Ta không quen cha nàng nhưng nàng là con gái của bá tước Reddich,
người đã gây nhiều tai tiếng khắp London. Tại sao ta chưa bao giờ nghe
gì về nàng?”
Cảm ơn Chúa vì ngài chưa bao giờ biết đến em.
Isabel nuốt khan, do dự. “Mẹ của em không muốn em đến London - nghĩ
lại, có thể bởi vì bà không muốn em biết sự thật về cha em. Hoặc giả bà
không muốn tự mình chứng kiến nó.” Nàng cảm nhận được sự thấu hiểu của
anh qua ánh mắt anh nhìn nàng. Anh cũng có một câu chuyện tương tự. Nhận thức đó như thôi thúc nàng tiết lộ thêm. “Mẹ của em kể về cha em - như
thể ông ấy là một người phi thường. Các câu chuyện mà bà kể giờ đây em
biết đều là hư cấu - các ký ức đẹp đã bị xóa sạch bởi những vết nhơ mà
ông gây ra, một lần nữa trở thành thứ gì đó mạnh mẽ hơn, ấn tượng hơn
bất kỳ câu chuyện có thật nào khác.
“Nhưng em đã tin bà ấy. Và như em đã tin vào ông ấy. Những ký ức ban
đầu về ông đối với em rất huyền diệu và chân thật, bởi vì em đã thấy họ
cười với nhau, yêu nhau... nhưng đến giờ em vẫn không chắc điều đó là
thật.”
Nick gật đầu và nàng không thể làm gì hơn trừ việc tiếp tục.
“Tuy nhiên ngài hỏi về London”, nàng nhắc lại.
“Đúng vậy. Mẹ của nàng không muốn nàng đi - nhưng nàng phải có một mùa hội ra mắt.”
Nàng cố gắng chống chọi lại những ký ức đó. Dĩ nhiên nàng đã hứa một
điều vào cái chuyến đi trở về nhà định mệnh đó, khi cha nàng nói ra mục
đích sử dụng con gái để lấy tiền. Mắt nàng lóe lên sự bối rối. Nàng
không thể kể chuyện đó cho anh. Nàng không muốn anh nghĩ nàng rẻ tiền
như vậy. Thay vào đó, nàng lắc đầu. “Không, em không có mùa hội nào.”
Ánh mắt anh nheo lại nhìn nàng và nàng nhận ra sự không tin tưởng ở đó. Nàng muốn anh không đưa thêm bất kỳ câu hỏi nào.
“Nàng không muốn có được vị trí xứng đáng của mình trong xã hội sao?”
Một bên khóe miệng Isabel hé mở nụ cười chế giễu. “Hãy nói cho em
biết, Quý ngài Nicholas, họ có nhắc đến con gái của ngài Wastrearl tại
Almack không?”
Mắt anh đen lại. “Almack.”
“Được coi là một người mà hầu hết mọi người muốn tránh nhắc đến.”
Anh lắc đầu. “Không hề. Gia đình ta không có phần trong mấy vụ tai
tiếng, Isabel à. Thực ra, em gái ta đã bị từ chối bước vào Almack.”
Mắt nàng mở lớn. “Ngài đùa à.”
“Hoàn toàn không.”
“Nhưng cô ấy là em gái của hầu tước Ralston!”
“Nửa dòng máu”, Nick châm chọc. “Nhưng chỉ vài tháng trước, anh trai
của ta mới được chào đón trong xã hội nhờ vài sự cưỡng ép. Anh ấy không
phải là người có quá khứ sạch sẽ nhất.”
“Chuyện gì đã thay đổi?”
“Anh ấy cưới một người phụ nữ danh giá và sự kết hợp đó tạo ra những gia đình quyền lực nhất.”
“Một chiến lược tuyệt vời.”
Nick cười. “Điều đó sẽ xảy ra nếu Gabriel vạch kế hoạch để chiến
thắng cô ấy. Anh ấy đã không làm thế. Thay vào đó, anh ấy đã yêu. Khá
tình cờ.”
Trán nàng nhăn lại. “Một chuyện như thế có thể xảy ra sao?”
“Dường như thế. Họ đã cảm mến nhau.”
Isabel lờ đi cảm giác ghen tỵ với câu chuyện kể của anh - không thể hiểu được. “Thật là đẹp.”
Anh cười. “Theo ta, có hay không có Almack, nàng đều có thể xuất hiện. Nàng vẫn có thể có được vị trí của mình ở đó.”
Isabel cân nhắc lời anh nói. Đã từ rất lâu rồi - nhiều năm - kể từ
khi nàng nghĩ về những cạm bẫy của xã hội. Nàng cũng không biết bắt đầu
từ đâu và ý tưởng phải học hỏi cả đống luật lệ và quy củ xã hội thượng
lưu đủ để làm nàng hoảng sợ.
Không. London không dành cho nàng.
“Tôi nghĩ nàng có rất nhiều những kỹ năng mà các cô gái quý tộc cần có.”
Anh nghiêng đầu, trong mắt anh xuất hiện một câu hỏi.
Nàng khẽ thở dài trước khi quay đi. Nàng lướt bàn tay dọc cái bệ gần
đó và thú nhận, “Em không biết làm thế nào để trờ thành một quý cô trong xã hội: Em biết cách nói chuyện của em hoàn toàn sai, em chắc chắn sẽ
gây rắc rối cho bản thân mình và tất cả mọi người xung quanh trong lần
ra mắt đầu tiên, em là một thợ may khá, nhưng không biết gì về thêu
thùa, em không biết gì về thời trang và em không biết khiêu