
h có thể nói rằng nếu anh ở vị trí của
ông ấy, anh hoàn toàn muốn có em.”
“Vậy còn Isabel?”
“Và cả Isabel nữa.” Anh khá bất ngờ khi nói ra điều đó quá
dễ dàng và anh quay đi chải tóc lần nữa.
James dõi theo các động tác của anh. “Vậy anh sẽ cân nhắc
việc lấy chị ấy chứ?”
Một nụ cười ma quái hiện trên trên môi Nick. Rõ ràng cậu bá tước
nhỏ tuổi này đã học được tính kiên trì từ người chị. Anh đặt lược xuống và quay
lại. Anh chưa nhìn thấy bất kỳ ai có ánh mắt chứa đầy sự hy vọng như James
trong lúc này, như thể lời đề nghị đối với Nick là tất cả mà cậu bé có thể làm
được.
Điều mà James không biết là Isabel không muốn liên quan gì
với Nick khi nàng biết sự thật về anh.
Anh cảm thấy nhức nhối với suy nghĩ đó. “Anh nghĩ rằng
Isabel không thích chúng ta thương lượng về việc hôn nhân của cô ấy mà không có
mặt cô ấy đâu.”
“Em là một bá tước, anh biết mà. Đây là một vấn đề hệ trọng
của đàn ông.”
Nick bật cười. “Và với tư cách là một người đàn ông có một
người chị gái bướng bỉnh như em, anh cho là em sẽ không bao giờ nói lại điều
này nữa nếu em còn muốn sống.”
James thở dài. “Tốt thôi, nếu điều đó là vấn đề, thì em chọn
anh cho chị ấy.”
“Anh hãnh diện vì sự ủng hộ của em.” Nick nhếch một bên lông
mày. “Có phải đã từng có người đàn ông nào khác?” Anh không nên đặt câu hỏi như
vậy.
James gật đầu. “Thỉnh thoảng có những người đàn ông đến đây
để đón chị ấy.”
Cằm của Nick lập tức chùng xuống. “Để đón cô ấy?”
James gật đẩu. “Hầu hết, họ đến vì họ thắng được chị ấy.”
“Họ thắng cô ấy sao? Giống họ đã chiếm được trái tim của cô
ấy vậy phải không?”
Anh không thích ý tưởng đó.
Cậu bé lắc đầu. “Không. Họ thắng chị ấy trong một cuộc cá
cược.”
Ánh mắt Nick lóe lên sự tức giận. Chắc chắn rằng anh không
hiểu điều đó một cách chính xác. “Họ thắng cô ấy trong một cuộc cá cược với ai
cơ?”
James nhún vai. “Với cha của chúng em, em nghĩ vậy.”
Nick nghiến răng. Việc ngài bá tước Reddich đời trước đã
đánh cược ngay cả con gái duy nhất của ông - đánh cược Isabel - điều đó vô cùng
quá đáng. Nick muốn đánh đấm vào cái gì đó. Ngay lập tức. Anh siết chặt nắm
tay, tưởng tượng đến sự sung sướng khi anh có thể nện nắm đấm này vào mặt của
một tên quý tộc đỏm dáng đã tham gia vào cuộc cá cược đó. Và cả ngài quý tộc đã
chết, người đã đề nghị việc đó.
Anh muốn hỏi thêm, muốn nhìn rõ hơn cái thế giới điên cuồng
mà Isabel và James đã lớn lên, nhưng anh không thể. Anh ép mình phải thả lỏng
cơ bắp để có thể tinh táo đối mặt với thông tin tiết lộ của James. Đây không
phải là nơi để anh hỏi về điều này. Ít nhất không phải bây giờ.
Ngay bây giờ, anh sẽ đi ăn tối.
Và sau đó anh sẽ dạy Isabel nhảy.
Isabel vừa định đi lên gác để tìm James và Nick thì nàng
nghe thấy họ đang đi xuống cầu thang ngay bên ngoài phòng ăn. Mạch đập của nàng
đập nhanh hơn khi nghe thấy giọng nói khan ấm của Nick trong hành lang. Mặc dù
rất căng thằng, nàng không thể nhận thấy anh nói gì, nhưng giọng nói trầm ấm
của anh đủ làm nàng bấn loạn.
Nàng vuốt thẳng chiếc váy, lập tức lo lắng về diện mạo của
mình - đã rất lâu rồi từ khi nàng có lý do để mặc một chiếc váy dạ hội buổi tối
và cái váy này được nàng lôi ra từ tận đáy tủ quần áo và đã lo lắng suốt buổi
chiều đó vì sự lỗi thời của nó. Chắc chắn rằng, những người phụ nữ mà anh
thường xuyên tiếp xúc ở London đều là những người rất sành điệu. Ắt hẳn họ rất
đẹp và sẽ không bao giờ mơ đến việc được nhìn thấy khi đang mặc một bộ váy đã
cách đó hơn một tháng, huống hồ đã bị bỏ quên vài năm.
Nàng cau mày khi Nick và James cùng cười trong hành lang bên
ngoài. Nàng không nên đồng ý yêu cầu ngớ ngẩn của anh, nàng thấy mình hệt một
kẻ khờ dại.
Và rồi anh bước vào.
Mà không có cà vạt.
Cổ áo của anh được phanh ra, làm lộ phần da thịt bị rám
nắng, được bao quanh bởi chiếc áo lanh trắng và chiếc áo khoác màu xanh đậm mà
anh đã mặc khi đến hôm trước. Khi anh và James bước vào phòng ăn tối, ngay lập
tức Isabel bị thu hút vào vùng tam giác như trêu ngươi trên ngực anh và điều đó
làm nàng mất vài giây để hồi phục.
Khi nàng chú ý đến khuôn mặt anh, nàng nhận ra anh đang chăm
chú nhìn nàng, mắt anh nhìn khắp vạt áo trên của chiếc váy, chăm chú vào nơi mà
mép cổ áo ôm sát lấy khuôn ngực nàng trước khi di chuyển đáp lại ánh mắt nàng.
Nàng nhận ra sự ngưỡng mộ nam tính ở đó và, đỏ mặt, nàng chuyển hướng chú ý
sang em trai nàng.
Chỉ để khám phá ra cậu nhóc đang mặc một bộ quần áo không
thích hợp cho bữa ăn: Quần ngắn, một cái áo sơ mi bẩn và một chiếc cà vạt được
thắt tinh vi - nếu nó không bị nhăn nheo. Cà vạt cùa Nick. Anh đã dạy em trai
nàng cách thắt một chiếc cà vạt.
Nàng cảm thấy thật ấm áp và mỉm cười với em trai. “Thật là
đẹp!” Cậu bé hài lòng trước lời khen ngợi của nàng và nàng đáp lại ánh mắt của
Nick. “Cảm ơn.”
Anh đang làm mọi chuyện trở nên khó khăn hơn mà không
giống anh.
Rock chú ý đến phần cổ bị thiếu vật dụng của bạn anh và bật
cười, một nụ cười rạng rỡ. “Dường như cậu đã quên thứ gì đó, St. John.”
Nick cười tươi. “Ta hy vọng nàng sẽ thứ lỗi cho ta vì tra