
nói của anh ta.
Nàng muốn nhìn thấy cả hai người bị nhúng trong món mứt
đó.
Nàng nhìn sang Lara, chú ý đến sự thích thú đang nhảy nhót
trong ánh mắt cô em họ và quắc mắt nhìn cô ấy. Không bị ánh hưởng, Lara quay
sang James và nói. “Vậy là em đã học được cách thắt một chiếc cà vạt rất ấn
tượng!”
“Ồ, vâng”, James nói, một cách háo hức, tay chạm vào cà vạt.
“Chị có muốn nhìn em thắt không?” Trước khi Lara có thể trả lời, James giật
mạnh một đầu cà vạt, tháo nó ngay trong bữa ăn tối.
Khi James bắt đầu bài học thắt cà vạt của mình, Isabel
nghiêng người về phía Nick. “Như ngài biết”, nàng thầm thì, “Em trai em là một
bá tước, nhưng cậu bé vẫn chưa biết cách cư xử phù hợp với vị trí của mình. Em
nghĩ ngài nên kể cho em biết về điều mà cả hai đã nói”.
Vẫn nhìn James, Nick trả lời, “Về nàng”.
Chắc chắn nàng không nghe nhầm. “Em ư?”
“Đúng.”
“Điều gì về em?”
Anh cắt nhỏ miếng thịt cừu và xiên nó với một miếng khoai
tây xào. Anh chậm rãi nhai kỹ một lúc lâu, đến khi Isabel bắt đầu cảm thấy tức
giận vì không thể tiếp tục giữ im lặng thêm “Ôi, Chúa ơi. Nuốt nào!”
Nick quay sang giả vờ ngạc nhiên. “Sao thế, quý cô Isabel,
thật mạnh mẽ! Nàng nên cẩn thận - nàng nên nhường nó cho ta nếu cảm thấy khó
tiêu.”
“Thật đáng tiếc, thưa Quý ngài Nicholas.” Anh mỉm cười, nhỏ
và kín đáo, nàng cảm thấy ấm áp trước âm thanh đó. “Ngài thích món này à.”
Anh đáp lại ánh mắt nàng và không thể nhầm được trong mắt
anh xuất hiện sự cháy bỏng. “Ta thừa nhận là rất thích. Thực tế, ta thích toàn
bộ khoảng thời gian ở bên nàng.”
Câu nói đó làm Isabel đỏ mặt và thích thú.
Anh đang có ý định gì với nàng?
Nàng không thể cho phép anh biến nàng thành một cô gái ngớ
ngẩn mỗi khi họ nói chuyện. Hắng giọng, nàng nói, “Em phải yêu cầu ngài, thưa
ngài Nicholas. Ngài và James đã nói về chuyện gì?”.
“Nàng không cần lo lắng, Isabel.” Nick nói, “Đơn giản là em
trai nàng quan tâm về hạnh phúc của nàng khi cậu ta đi học thôi”.
Isabel nhìn James, đang lúng túng nhìn chiếc cà vạt khi Rock
giúp cậu nhóc hoàn thành. “Vậy tại sao James lại nghĩ đến việc nói chuyện với
ngài?”
Nick dựa lưng vào ghế khi khay đĩa sạch bong, nhìn thẳng vào
Isabel. “Cậu bé nghĩ ra một lời đề nghị để giúp nàng an toàn và yêu cầu ta làm
điều đó.” Anh quay sang nhìn James ngồi đối diện bên kia bàn. “Làm tốt lắm,
James à. Đây chắc chắn là lần thắt tốt nhất của em!”
James cười toe toét khi được khen, quay sang nhận thêm sự
khen ngợi từ Lara, người đang gắp thức ăn cho cả cậu bá tước nhỏ và Rock, cảm
kích vì sự hỗ trợ của anh ta.
Isabel không thể đánh giá được tình huống này. Nhíu lông mày,
nàng thầm thì với Nick. “Lời đề nghị gì?”
Chờ đợi đến khi Regina dọn đĩa của anh, Nick nghiêng người
về phía Isabel. “Cậu bé nghĩ chúng ta nên kết hôn.”
Isabel mở miệng, rồi ngậm lại và lặp lại động tác đó lần
nữa.
Khóe miệng Nick nhếch lên thích thú. “Sao thế, Isabel. Ta
tin ta đã làm nàng không thể nói nên lời nào rồi.”
“Em...” Isabel dừng lại, không biết nên nói gì
“Cậu bé đã nghĩ rất kỹ về điều đó”, anh nói. “Cậu ta tin với
khả năng quản lý nhà cửa và tính toán của nàng thì nàng có thể trở thành một ứng
cử viên xuất sắc cho vị trí người vợ.”
Chắc chắn chuyện đó không xảy ra. Không phải ở đây. Tại bàn
ăn tối.
“Cậu bé cũng rất hào hứng muốn cho ta xem nàng cưỡi ngựa. Ta
được biết khả năng cưỡi ngựa của nàng sẽ chinh phục được ta. Ta rất trông chờ
vào điều đó.”
“Em...”
“Đồng thời - đây là lời bình phẩm - nàng không xấu.” Nàng
chớp mắt.
Mắt Nick hiện lên sự thích thú. “Hãy nhớ. Isabel. Chính em
trai nàng nói. Ta sẽ không dùng những lời khen như thế. Ta sẽ nói cái gì đó
không mấy thú vị hơn. Một nhà hùng biện tài hoa đã xuất hiện...”
“Không xấu.” Nàng hơi lắc đầu. “Đó quả là một lời khen đáng
yêu.”
“A. Nàng đã khôi phục lại giọng nói của mình rồi.” Anh mỉm
cười, mãn nguyện và đắc thắng và nàng không thể làm gì ngoài trừ phụ họa thêm.
“Có lẽ vậy.” Nàng dừng lại, “Hãy nói cho em, thưa ngài,
trường học sẽ giúp em trai em học được những từ ngữ tốt hơn để tán tỉnh một nữ
bá tước tương lai chứ?”.
“Hy vọng thế”, anh trả lời, “Chúng ta nên quan tâm đến tương
lai của dòng họ Reddich rồi”.
Isabel không thể không mỉm cười trước tình huống kỳ lạ này, thu hút sự chú ý của những người khác trong bữa tối.
“Trong cuộc nói chuyện của chúng tôi, James đã nói một điều về quý cô Isabel làm tôi rất ngạc nhiên.”
Giờ đây anh thu hút sự chú ý của cả bàn ăn và Isabel cảm thấy lo lắng. Chắc anh sẽ không nhắc lại bất kỳ điều gì đáng xấu hổ?
“Điều đó là gì, thưa ngài Nicholas?” Lara khuyến khích.
“Cậu bé quả quyết rằng cô ấy là một quán quân trong trò chơi suy đoán.”
“Ôi, đúng vậy!” Lara đồng ý. “Tôi chưa từng thấy chị ấy có đối thủ.”
“Ta muốn chứng minh điều đó”, anh nhìn Isabel với ánh mắt suy tư.
“Nhưng trước tiên, ta tin rằng chúng ta đã có hẹn một buổi khiêu vũ.”
Trong vài giây, họ đồng ý đến phòng khiêu vũ và sự đề phòng của Isabel làm nàng cảm thấy tức giận.
Nick kéo ghế cho nàng đứng lên và Isabel quay lại cảm ơn anh, chỉ
thấy anh đang nhìn nà