
ng
phục lạ lùng của mình, thưa quý cô Isabel.” Nick nói, giọng điệu trêu chọc khi
anh bước đến và hôn lên tay nàng, cái động chạm đó thiêu cháy găng tay của
nàng. “Nàng biết đó, ta nhận thấy mình có một học sinh rất thích học cách thắt
cà vạt vào tối nay.”
Hình ảnh James và Nick cùng nhau tập thắt cà vạt hiện lên
trong đầu Isabel và đó là một điều kỳ diệu - James có một người hướng dẫn cậu
bé những việc phức tạp cúa nam giới và đó Isabel có một đối tác để giúp nàng
làm hoa tiêu cho những thách thức của việc nuôi dạy một bá tước nhỏ tuổi.
Một đối tác.
Từ ngữ này mới thú vị làm sao.
Nàng nhìn vào mắt Nick một lúc lâu, lạc đi trong suy nghĩ về
anh ở đây, có thể giúp đỡ nàng. Lắc đầu gạt bỏ ý nghĩ đó, nàng nói. “Không phải
thế. Em chắc rằng chúng em có thể tìm cho ngài một chiếc cà vạt khác... thích
hợp.”
“Không cần khách sáo, thưa quý cô.”
Anh mỉm cười ấn tượng. Điều đó làm nàng cảm thấy như
thể có quá ít không khí trong phòng.
“Tốt thôi. Không có lý do gì để chúng ta câu nệ hình thức
vào tối nay cả. Em rất vui vì ngài đến đây mà không có chiếc cà vạt như thế
này.” Isabel hít thở, cân nhắc người đàn ông này và em trai nàng và họ tạo nên
một chân dung lịch lãm. Ngay lập tức Nick đã gần gũi hơn. Dễ mến hơn. Hấp dẫn
hơn.
Quá hấp dẫn.
Hắng giọng, Isabel nói, “Chúng ta ăn chứ?”.
Họ đi đến bàn, đã được bày trí một cách công phu - theo sự
sắp đặt của Gwen, Isabel cược là thế - và các quý ông giúp các quý cô an tọa.
Có sự thân mật khi Nick kéo ghế cho Isabel, cái cách anh rướn người, tấn công
nàng bằng hơi ấm và mùi thơm của gỗ đàn hương. Nàng nhanh chóng quay lại nói
lời cảm ơn và anh thì thầm, “Đó là vinh dự của ta”, chỉ đủ to để nàng nghe
thấy. Nàng cảm thấy hơi thở của anh lướt qua bờ vai trần của mình. “Ta biết
nàng sẽ trở nên lộng lẫy trong trang phục màu đỏ mà.”
Cảm giác thích thú ùa đến trong nàng.
Anh là một người đàn ông nguy hiểm.
Nàng lắc đẩu để quên đi ý nghĩ đó, hoàn toàn không thích hợp
và tiếp nhận thức ăn. Tối nay Gwen đã rất cố gắng - tạo ra những món ăn đơn
giản và ngon lành mà hầu hết đến từ vùng Townsend. Nó không quá phô trương - chắc
chắn rằng Quý ngài Nicholas đã thưởng thức rất nhiều món ăn tinh tế - tuy nhiên
các món ăn này rất thích hợp và rất ngon và là một bữa tiệc theo các tiêu chuẩn
cùa Townsend Park.
Khi nàng nhìn thấy món thịt cừu và món mứt được mang ra như
các món chính, Isabel cảm thấy vô cùng lo lắng. Bữa ăn này quá đơn giản để
chiêu đãi các quý ông - những người đã đi du lịch khắp thế giới, họ đã thưởng
thức rất nhiều các khẩu vị khác nhau. Họ thấy thích thú gì với một bữa ăn tối
đơn giản ở vùng đất hoang vu của Yorkshire? Họ có thể cảm thấy thú vị gì với
hai cô gái không được dạy bảo như một quý cô thực sự và một đứa trẻ mười tuổi?
Ý nghĩ đó làm nàng lo lắng khi bữa tối bắt đầu và Isabel rơi
vào im lặng, tách biệt với cuộc nói chuyện xung quanh.
Khi Rock và Lara hỏi James về những bài học và sự kiện trong
ngày của cậu ta, Nick nghiêng người về phía Isabel, “Nàng không tham gia cùng
chúng tôi sao”.
Nàng nói thẳng “Em đang nghĩ về bữa ăn.”
“Đó là một bữa ăn tuyệt vời”, Nick trả lời và Isabel cảm
thấy nghi ngờ về điều đó.
“Em chắc rằng bữa ăn này không phong phú bằng các bữa ăn
ngài đã dùng”
“Không đâu.”
“Chắc chắn không xa hoa như những bữa ăn ngài đã dùng.”
Nick nghiêm túc nhìn nàng, không khoan dung với thái độ tự
ti của nàng. “Ngược lại, Isabel. Bữa ăn này là một kết thúc lý tưởng cho.. một
ngày bất bình thường.”
Và giọng nói trầm, cởi mở của anh đã xua tan mọi nỗi nghi
ngờ của Isabel. Lời nói của anh là một lời hứa tinh quái gợi lên những hình ảnh
và cảm xúc giữa họ trong phòng chứa tượng và làm nàng ước anh sẽ lại hôn nàng.
Làm nàng ước họ đang ở một mình.
Nhưng họ không thể.
Họ đang ăn tối.
Với mọi người.
Với trẻ con, Chúa ơi.
Cúi đầu xuống, nàng giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình
trong khay đĩa. “Em rất vui khi ngài thích nó, thưa ngài.”
“... Và Quý ngài Nicholas và em đã có cuộc gặp gỡ riêng.”
Isabel ngẩng đầu lên khi nghe thấy câu nói của cậu em trai,
bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Lara. “Cuộc gặp của hai người? Cuộc gặp như thế
nào?”
“Một cuộc gặp giữa hai người đàn ông.”
Nàng tựa lưng vào ghế. “Sao cơ?”
“Chúng em có vài điều để thảo luận”, James nói đơn giản.
Nàng quay sang nhìn Nick. “Để thảo luận.”
Anh nâng ly, làm điệu bộ như mình đang uống. “Đại loại thế.”
“Chị...”, nàng quay sang James. Họ có thể thảo luận
điều gì mà không có nàng chứ? “Về điều gì?”
“Đó thực sự không phải là điều chị cần quan tâm đâu, Isabel.
Em hỏi Quý ngài Nicholas về những chuyện của anh ấy, như một bá tước.”
Như một bá tước sao?
Mắt nàng mở lớn trước câu nói của em trai. Im lặng, nàng
quay sang Nick, người đang cố nén cười. “Ta không thể từ chối, quý cô Isabel.
Cậu ấy, thực sự là một bá tước. Và cũng là chủ nhà.” Anh dừng lại, rồi nói.
“Món thịt cừu này thật tuyệt vời, đặc biệt món mứt này quá tuyệt. Cậu không
nghĩ thế sao Rock?”
“Dĩ nhiên rồi”, gã khổng lồ nói và Isabel nhận ra sự hài hước
trong giọng