10 Bí Quyết Chinh Phục Trái Tim

10 Bí Quyết Chinh Phục Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324380

Bình chọn: 8.5.00/10/438 lượt.

vũ”. Nàng

cau mày khi thú nhận những điều đó. Chắc chắn anh sẽ không thấy chúng có hơi nói quá.

Không phải là nàng quan tâm liệu anh thấy nàng nói quá hay không.

Nói dối.

Isabel lờ đi âm thanh nhỏ bé vang lên trong đầu nàng.

“Nàng không biết khiêu vũ sao?”

Dĩ nhiên anh sẽ bám vào điều đó. “Không hẳn.”

“Được rồi, không khó để sửa được việc đó.”

Nàng mỉm cười, “Thưa ngài, nếu như ngài không biết, ở vùng phương Bắc xa xôi này không có mấy người biết khiêu vũ đâu .

“Chẳng phải nàng rất may mắn khi có ta ở đây sao? Ta rất muốn dạy nàng nhảy.”

Nàng xoay đầu nhìn anh đầy hoài nghi. “Xin lỗi ngài có thể nhắc lại được không ?”

“Ta nghĩ chúng ta nên bắt đầu vào tối nay. Trong nhà có phòng khiêu vũ phải không nào?”

“Vâng.” Chắc chắn là anh không nghiêm túc.

“Tuyệt. Vậy sau bữa ăn tối được không?”

Nàng chớp mắt. “Sau bữa ăn tối sao?”

“Ta sẽ coi điều đó như một lời đồng ý”

“Em...”

“Hay là nàng đang sợ?”

Ừm, bây giờ anh còn biết cả thách thức cơ đấy.

Isabel hắng giọng. “Dĩ nhiên không.”

Anh cười. “Ta cũng không nghĩ vậy. Nếu bây giờ nàng không làm ta phân tâm thêm nữa, ta sẽ gặp nàng vào bữa tối.”

“Em - tất nhiên rồi.” Trong trạng thái mù mờ, nàng đi qua các bức tượng tiến về phía cánh cửa.

Tiếng gọi tên nàng vang lên qua môi anh như một lời hứa tinh quái,

thậm chí từ một khoảng cách khá xa. Nàng quay lại, đột nhiên nín thở.

“Vâng?”

“Chỉ trong tối nay... chúng ta sẽ vờ như nàng không phải đang chịu tang, được không?”

Câu nói đó làm nàng hồi hộp và ngay lập tức nàng hiểu nếu đồng ý với yêu cầu của anh, điều đó sẽ thay đổi mọi thứ.

Isabel thở sâu, băn khoăn về câu trả lời trong một lúc lâu. Không có

vấn đề gì, nàng tự nhủ, nàng cũng không thể cưỡng lại người đàn ông này

và sự quyến rũ cùa anh. Anh là sự cám dỗ cuối cùng. Và nàng muốn nhượng

bộ.

Nàng hít thở sâu.

“Đó là một ý kiến hay”

Nick chỉ vừa kịp mặc chiếc áo sơ mi anh chuẩn bị cho bữa tối

trước khi tiếng gõ cửa phòng vang lên. Anh giật mình vì âm thanh đó, tức thì

anh cảm thấy bấn loạn, nên không thèm đáp lời.

Nếu anh thành thật với bản thân, anh sẽ thừa nhận mình đã

bấn loạn suốt từ buổi chiều với Isabel... và anh đang rất háo hức chờ đón buổi

tối.

Nhưng, anh không mấy thích thú với việc trung thực với chính

mình.

Tiếng gõ cửa thứ hai vang lên và vừa đúng lúc anh quay sang

thấy James đang ló đầu qua cánh cửa.

“Em biết anh sẽ tham gia bữa tối với chúng em mà.”

Nick nhếch một bên lông mày trả lời. “Đúng vậy, anh đã sẵn

sàng.”

James gật đầu một cách trang nghiêm. “Tốt.”

James vẫn đứng tại chỗ, một nửa bên trong, một nửa bên ngoài

căn phòng. Thay vào đó James chăm chú quan sát khi Nick quay sang gương và đưa

lược lên để chải mái tóc dày của anh. Không ai nói chuyện, rồi cuối cùng Nick

lên tiếng, “Em có thể vào đây được không, bá tước Reddich?”.

Lời nói đó đã giải phóng James và cậu bé chạy nhanh vào

phòng, đóng chặt cửa lại. “Em rất hân hạnh.”

Nick giấu nụ cười, anh nhìn vị khách của mình qua gương sau

khi vệ sinh xong. Anh điều chỉnh lại ống tay áo quá ngắn của chiếc áo sơ mi

bằng vải lanh anh đã mặc trước khi anh vuốt thẳng nó dọc thân mình. Anh lấy

chiếc cà vạt trên chiếc ghế bên cạnh, anh nói, “Em muốn gì hử?”.

James lắc đầu, những động tác khỏe khoắn của bàn tay Nick

làm James ngẩn ra khi anh bắt đầu những động tác phức tạp mà kết quả là nút cà

vạt được thắt tinh vi. “Làm thế nào anh biết thắt cà vạt thế?”

Nick dừng lại. “Anh biết thắt từ lâu rồi.”

James rón rén tiến tới gần hơn, đứng sững lại, “Nhưng... anh

đã học như thế nào?”.

Nick nghĩ trong giây lát. “Anh nhớ là người hầu của anh đã

dạy anh.”

“Ồ.” James im lặng suy nghĩ về câu trả lời. “Em sẽ phải học

cách thắt trước khi em đi học, em nghĩ thế.”

Nick quay lại. “Em có muốn anh dạy em không?”

Đôi mắt cùa James sáng quắc lên. “Anh sẽ không phiền chứ?”

“Hoàn toàn không.” Nick tháo chiếc cà vạt rồi đặt lên cổ

James. Quay người James hướng vào gương soi, anh vòng qua James và bắt đầu thắt

lại chiếc cà vạt.

James rướn người vào gương, ngắm nghía chiếc cà vạt trong

khi Nick mặc nốt trang phục còn lại cho bữa tối. “Trông nó thật đẹp.”

Có điều gì đó trong giọng nói hãnh diện của James đã làm

Nick nhớ lại những ký ức xưa. Trong khi anh không thể nhớ anh đã học cách thắt

cà vạt như thế nào, thì anh lại nhớ đến khát khao cháy bỏng về sự mong muốn

được chấp thuận và được công nhận như một người đàn ông.

Khi Nick bằng tuổi của James, mẹ của anh đã rời bỏ họ - bỏ

trốn vào nửa đêm và mang theo một chút quần áo, bỏ lại phía sau hai đứa con

sinh đôi và một người chồng bất hạnh. Vào những tuần tiếp theo, cha của anh

cũng biến mất, rời bỏ Nick và Gabriel để mặc bọn họ tự lo liệu - để tự sống sót

trong hoàn cảnh mất cả cha lẫn mẹ. Họ được gửi đến trường học trong vòng một

tháng, nhờ có sự can thiệp của một người họ hàng biết về việc mẹ họ đã bỏ đi.

Trong năm đầu tiên Nick miệt mài chăm chi học hành - khát khao

gây ấn tượng với cha anh, tự mình thuyết phục mình khi anh và Gabriel quav về

nhà vào kỳ nghi hè, với những danh hiệu cao nhất ở trường


XtGem Forum catalog