
mắt của nàng nhìn thẳng vào anh, thu hút sự chú ý của
nàng. Anh xoay tròn cả hai rồi dừng lại tại một điểm và nàng nhận ra họ
đang đứng ở cuối phòng, nơi có một chiếc ghế dài được đặt trong bóng
tối.
“Ích kỷ?”
Nàng nhìn vào chỗ lõm trên cằm anh và gật đầu.
Anh nở một nụ cười, trong lòng có chút bực tức, không tin vào lời nói đó. “Isabel, nàng là người ít ích kỷ nhất mà ta từng biết.”
Nàng lắc đầu. “Đó không phải là sự thật.”
“Tại sao nàng nghĩ vậy?”
Nàng ấn các đầu ngón tay vào nhau, e ngại câu trả lời.
Nhưng khát vọng muốn nói quá lớn.
Nàng nói. “Em - cha em đã cho em một cơ hội để sửa chữa tất cả. Để
cứu ngôi nhà. Tước hiệu. Và mọi thứ.” Nàng chưa bao giờ kể cho ai về
điều này. “Tất cả mọi việc em phải làm là đến London. Và để ông ấy sắp
xếp một hôn lễ cho em.”
“Lúc đó nàng bao nhiêu tuổi?” Câu nói thật lạnh lùng và Isabel cảm
thấy sợ hãi - nghĩ rằng anh đang phán xét hành động của nàng. Như mẹ
nàng đã làm.
“Mười tám.”
“Nàng đã phản đối.”
Nàng gật đầu, những giọt nước mắt kìm nén đang cào xé cổ họng nàng.
“Em không muốn - không muốn có một đám cưới như mẹ em. Em không muốn trở thành một người đàn bà cô độc. Chỉ có một mình. Ông ấy đã bỏ đi và
không bao giờ quay lại. Mẹ em - bà ấy đã mất ngay sau đó. Bà đã đổ lỗi
cho em vì sự ra đi của ông ấy.”
Anh im lặng. Bất động.
Nàng không nên nói với anh. “Em xin lỗi nếu em đã làm ngài thất vọng.”
Cái nhìn sắc bén của anh thu hút sự chú ý của nàng.
Một ngón tay anh đặt dưới cằm nàng, đẩy lên để nàng nhìn vào anh. Nàng thở gấp xúc động.
“Ta không thất vọng, tình yêu à.” Lời thì thầm khẽ và gần, gần đến
mức nàng cảm nhận nhiều hơn là nghe. “Ta tức giận.” Mắt nàng mở lớn khi
anh nâng niu khuôn mặt nàng trong bàn tay anh, họ quay đi để đảm bảo
không nằm trong tầm quan sát của những người trong phòng. Nàng cảm thấy ở các đầu ngón tay anh đang run lên. “Ta ước ta đã ở đây. Ta ước ta có
thể...”
Anh dừng lại khi mắt nàng nhắm.
Em cũng ước ngài đã ở đây.
Anh lướt các ngón tay xuống phía dưới cổ nàng đến nơi mà nhịp tim của nàng đang đập rộn ràng mất kiểm soát.
Nàng không muốn nghĩ về quá khứ. Không phải bây giờ. Không phải khi anh ở quá gần.
“Em ước ngài sẽ hôn em.”
Sự thú nhận chân thực đó làm cả hai ngạc nhiên.
Anh hạ thấp giọng thì thầm. “Isabel, nếu chúng ta ở bất kỳ nơi nào nhưng ở đây thì...”
Nàng cúi xuống khi nghe thấy câu nói đó. “Em biết.”
“Chắc không? Nàng có biết ta muốn nàng biết bao nhiêu không?”
Nàng không thể nhìn anh. “Có.”
Nàng cảm thấy ngón tay cái cúa anh chà xát lên làn da nơi cổ tay
mình, sự tiếp xúc điên rồ đó tim nàng loạn nhịp. “Làm sao nàng biết?”
Lời thì thầm mờ ám và ngọt ngào, mang cho nàng dũng khí để ngước lên
nhìn anh. Mắt anh sẫm màu - quá sẫm để có thể nhận ra màu sắc thực của
chúng trong luồng ánh sáng này - nhưng nàng có thể đọc được ý nghĩ của
anh. “Bởi vì em cũng muốn ngài.”
Rồi anh rên lên, âm thanh nhỏ phát ra từ cổ họng và Isabel cảm nhận
được âm thanh đó truyền qua nàng, làm nàng vô cùng thích thú. Nàng xoay
mặt đi, nhưng anh vẫn giữ nguyên động tác đặt một ngón tay dưới cằm
nàng. “Không, người đẹp. Hãy nhìn ta.”
Làm thế nào nàng có thể từ chối một lời khẩn nài như thế?
“Ta không hoàn hảo. Ta không thể hứa với nàng rằng ta sẽ không làm
điều gì để tổn thương nàng.” Anh dừng lại, vết sẹo nhạt của anh đối lập
với làn da rám nắng của anh. “Nhưng ta sẽ làm bất kỳ điều gì trong quyền lực của ta để bảo vệ nàng và James và những cô gái này.”
Anh dừng lại và nàng nín thở để chờ đợi câu nói tiếp theo của anh.
“Ta nghĩ ta nên cân nhắc lời đề nghị của em trai nàng.”
Bài học thứ sáu:
Khi bạn đã thu hút được sự chú ý của anh ấy, dừng do dự.
Quý ngài kén vợ thường thích sự kiên trì. Bạn đọc thân
mến! Đừng nhụt chí và nhút nhát. Khi bạn đã chọn hiệp sĩ cho mình và anh công
nhận bạn là Người Yêu Dấu của anh ấy, nhất định bạn không được im lặng hoàn
toàn! Hiện giờ không phải là thời gian để thoải mái!
Bạn cần phải nhớ rằng các trận đấu luôn được quyết định
thắng bại ở các hiệp cuối cùng. Thời gian này yêu cầu sự kiên định, quyết tâm
và tính kiên nhẫn.
Pearls & Pelisses, tháng Sáu năm 1823
Isabel ngồi trong bồn tắm lớn bằng đồng, đỏ ửng vì hơi nước
nóng bốc lên. Nàng lơ đãng đưa một bàn tay lên, săm soi những đầu ngón tay nhăn
nheo. “Anh ấy nói anh ấy dùng từ quyến rũ để miêu tả chị.”
Ngồi trên giường của Isabel, Lara nhìn một cách hân hoan.
“Và anh ấy muốn kết hôn với chị!”
Câu nói đó làm Isabel vô cùng hồi hộp. “Anh ấy không nói
vậy. Anh ấy nói ta nên cân nhắc lời đề nghị của James.”
“Đó chính là đám cưới! Với Quý ngài Nicholas!”
“Đúng vậy, nhưng điều đó không có nghĩa anh ấy muốn lấy
chị.”
Có thể anh ấy nghĩ nàng có một hoàn cảnh buồn thảm và đáng
thương cần được cứu giúp.
Lara nhìn Isabel. “Isabel. Em nghĩ điều đó đúng là như vậy.”
“Không. Điều đó có nghĩa chị nên cân nhắc đến chuyện kết
hôn. Không nhất thiết phải là với anh ấy.”
“Isabel. Em nghĩ chị đang cố tình chậm hiểu. Rõ ràng anh ấy
đề cập đến việc hôn nhân giữa hai người.”
“Em không thể biết được điều đó.