
ng.
Và, sau ba ngày mưa liên tiếp rơi trên cửa sổ, cuối cùng sự
yên tĩnh cũng xuất hiện.
Nick ngẩng đầu lên khỏi các quân bài và đáp lại cái nhìn của
Rock.
“Cuối cùng thì.”
Nick cười thích thú. “Giống như con lợn bị chọc tiết phải
không nào?”
“Không hẳn thế”, Rock nói, “Đơn giản tôi thấy phát chán khi
thấy cậu trong chiếc áo khoác này rồi”. Anh ta thẩy bài và Nick, nhận ra sự lỡ
tay của mình, khi đánh một quân bài lên bàn. Rock đã thắng. “Người ta nghĩ cậu
đã trở nên mệt mỏi vì lạc mất tôi sau bao năm nay.”
Nick dựa lưng vào ghế, uống một chút rượu mạnh. Anh rời mắt
sang bạn và nói. “Tôi sẽ lấy cô ấy.”
Rock bắt đầu tráo bài lần nữa như thường lệ. “Cậu ư?”
“Cô ấy cần tôi.”
“Dường như đó không phải lý do thích hợp để cưới một cô gái,
Nick. Đặc biệt không phải là cô gái có ngôi nhà đang chứa chấp toàn người bỏ
trốn.”
Nick nheo mắt nhìn bạn anh. “Tôi không cho đó là một ngôi
nhà như vậy. Và tôi không tin cô ấy đang làm điều gì sai. Cậu cũng không nghĩ
thế mà.”
“Không, tôi không tin.”
“Rồi sao?”
“Tôi nghĩ hôn nhân không phù hợp với cậu, phải không nào?”
Nick không thể giả vờ không hiểu. Anh đã nói câu nói đó hàng
tá, hàng trăm lần vào những năm trước và luôn chắc rằng hôn nhân sẽ hủy hoại
anh. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng hôn nhân là một thành công. Và anh biết tốt hơn
nên tin rằng anh có thể thực hiện một trong những lựa chọn đã được nói ra. Anh
sẽ không trói buộc bản thân mình với người phụ nữ nào đó vì một liên minh chiến
lược, anh không cần một cô con gái của gia đình quý tộc và không cần một khoản
tài sản kếch xù.
Nhưng anh không cảm thấy phiền hà khi kết bạn.
Và khi họ ở cùng nhau, anh cảm thấy thích thú.
Cực kỳ thích thú.
Đúng vậy, kết hôn với Isabel có thể là một lý tưởng.
“Tôi đã thay đổi quan niệm của mình. Tôi khá thích ý tưởng
trói buộc bản thân mình với cô ấy.”
“Trói buộc bản thân cậu ư? Đó có phải là điều sẽ diễn ra?”
Rock nhướng lông mày. “Vậy cậu sẽ làm gì khi cô ấy biết cậu đến đây để tìm một
trong những cô gái đó?” Nick không trả lời. Chính xác đó là câu hỏi anh tránh
trả lời trong suốt hai ngày qua. Rock lại tráo bài và Nick nhìn bàn tay anh ta
một cách vô thức. “Kết hôn với cô ấy vì bộ sưu tập đó. Kết hôn với cô ấy vì cậu
muốn lên giường với cô ấy. Nhưng đừng cưới cô ấy bởi vì cô ấy cần cậu.”
“Tôi không cần cưới cô ấy vì bộ sưu tập. Tôi sẽ mua chúng
bằng bất kỳ cách nào. Và tôi không dám chắc là cô ấy cần tôi.
“Tôi thấy cậu không phủ nhận mong muốn lên giường với cô
ấy.”
Nick ra hiệu cho một quân bài khác. Anh muốn nàng. Theo bản
năng. Các sự kiện diễn ra vào buổi chiều, cái cách nàng để bàn thân mình tự do,
cái cách nàng ngả đầu ra sau khi nàng ngã vào vòng tay anh, làm anh muốn nhảy
với nàng - chạm vào nàng - là một sự tra tấn. Anh đã cố gắng hết sức để kiểm
soát mình không hôn nàng trong phòng khiêu vũ mờ ảo đó và cuối cùng khi nàng đi
ngủ, anh đã buộc bản thân mình ở bên dưới cầu thang thay vì theo nàng đi vào
phòng và chỉ cho nàng mọi niềm hoan lạc có thể tưởng tượng được.
Anh cựa quậy một cách khó chịu trong ghế của mình, lơ đi nụ
cười thấu hiểu của Rock.
“Tôi có thể nói cho cậu biết tôi không quan tâm đến điều cậu
nói.” Nick ném một đồng lên bàn. Rock làm theo, rồi đánh một quân bài và thì
thầm. “Thế cậu nói gì về số tiền thua cuộc của cậu với tôi đây.”
“Người Anh gọi đó là gì? Những ngày vui vẻ?” Nick bắt đầu
tráo bài khi Rock tiếp tục nói. “Cô gái này không cần cậu. Cô ấy cần tiền. Hãy
mua bộ sưu tập.”
“Cô ấy cần nhiều hơn là tiền.” Anh dừng lại. “Và cô ấy không
thực sự muốn bán bộ sưu tập này.”
Rock khịt mũi khinh khỉnh. “Vậy chúng ta làm gì ở đây?”
“Mới năm phút trước, chúng ta không có lấy một lựa chọn
nào.” Nick đáp lại ánh mắt đen láy của bạn anh. “Cậu đang tự tận hưởng à, đọc
cuốn tiểu thuyết ẻo lả và lặng lẽ lấy sự may mắn của tôi. Điều gì đã thay đổi?”
Rock tự rót cho mình một cốc rượu mạnh mới. “Không có gì.
Đơn giản tôi đã sẵn sàng để rời đi.”
“Đã có điều gì đó xảy ra với Lara phải không?”
“Là cô Caldwell.” Rock tức giận.
“Cậu có thể nhắc lại được không. Có chuyện gì với cô
Caldwell à? Hai người hình như đã rất thân mật với nhau.” Nick dừng lại, câu
nói chìm vào một tiếng. “À.”
Rock ngước lên với ánh mắt sắc bén. “Vậy là sao?”
“Dường như tôi không phải là người duy nhất gặp khó khăn với
phụ nữ. Có phải cảm giác của cậu cũng điên cuồng như tôi không?”
Rock ném một đồng xu lên mặt bàn. “Tráo bài.”
Nick làm như được yêu cầu, những vòng tiếp theo diễn ra
trong im lặng. Cuối cùng, Rock nói. “Cô ấy rất đáng yêu.”
Nick gật đầu. “Đúng vậy.”
“Không đơn giản là đáng yêu. Hoàn hảo.”
Nick mất mây giây mới hiểu được. “Tôi không hiểu. Vậy vấn đề
là gì chứ?”
“Không có điều gì có thể xảy ra cả.”
“Tại sao không?”
Rock đưa mắt thẳng thắn nhìn Nick. “Hãy nhìn tôi, Nick.”
“Thì tôi đang nhìn.”
Rock ném các quân bài xuống bàn. “Cô ấy là con gái của một
quý ông. Tôi là một kẻ ngoại đạo, được sinh ra trong những con hẻm đen tối của
Thổ Nhĩ Kỳ.”
“Cô ấy sống trong một ngôi nhà chứa chấp nhiều người chạy
trốn.