
từ đâu? Nàng có nên xin lỗi không?
“Em...”
“Nếu nàng muốn xin lỗi, thì ta muốn nàng không làm điều đó.
Ta thấy ta thích Isabel dạn dĩ một chút.”
Ánh mắt nàng lướt qua anh và nụ cười tinh quái làm nàng vô
cùng bất ngờ.
Nàng không biết làm gì, chỉ thích thú cảm giác chia sẻ một
bí mật với người đàn ông hấp dẫn này. Nàng muốn biết nhiều hơn về anh. Nàng
muốn biết mọi thứ về anh. “Ngài nghiên cứu đồ cổ của Hy Lạp và Roma như thế nào
khi ngài đang ở Phương Đông?”
Anh nghĩ trong giây lát, rồi nói đơn giản. “Sau một vài năm
ở phương Đông, ta đã quay lại châu Âu.”
“Đến Thổ Nhĩ Kỳ.”
Anh không trả lời. Anh không cần phải làm thế. “Cuộc khám
phá của ta diễn ra ở Hy Lạp. Ta đã có nhiều tháng để học về các loại đồ cổ Hy
Lạp... để nghiên cứu về những bí mật của họ. Cuối cùng ta đến Rome, trước khi
quay trở lại London.”
Nàng muốn biết nhiều hơn về thời gian anh ở Hy Lạp. Ở Thổ
Nhĩ Kỳ. Nhưng theo bản năng nàng biết, anh không muốn nói thêm về những gì đã
trải qua. Nàng tìm kiếm một chủ đề mới - điều gì đó có thể kéo họ quay trở lại
cuộc nói chuyện thân thiện ban đầu, trước khi nàng gợi lại những ký ức đen tối
của anh. Nàng nhìn vào bức tượng anh đang viết những ghi chú khi nàng nói.
“Ngài vẫn đang nghiên cứu Voluptas ư?”
“Ta thấy mình không thể rời khỏi cô ấy.”
“Cô ấy rất đẹp.”
“Quả thực vậy.” Anh ám chỉ pho tượng. “Nàng có thấy cô ấy
khác các bức tượng khác không?”
Isabel cân nhắc khuôn mặt của nữ thần, đôi mắt khép hờ, đôi
môi dày dặn chỉ hơi tách ra. Nàng nhận ra cảm xúc hiện diện trên gương mặt của
nữ thần - cô ấy đang trong trạng thái mơ màng. Bây giờ nàng đã hiểu hơn. Nàng
cảm thấy da nóng lên.
“A. Ta biết nàng nhận ra.” Giọng anh thay đổi, bây giờ rất
dịu dàng, ấm áp và mềm mỏng và riêng tư - làm nàng hơi lạnh sống lưng. “Tuy
nhiên không phải chỉ ở trên mặt cô ấy. Điều làm bức tượng này khác với những bức
tượng khác là sự quan tâm mà thợ điêu khắc đã khắc lên mỗi bộ phận của Voluptas
một cách rõ ràng.”
Nàng đã bị thôi miên bởi giọng anh và khi anh chạm tay lên
bức tượng, nàng không thể quay đi. “Nàng có thể nhìn thấy niềm đam mê trên từng
centimet... trong góc cổ, trong cái cách chiếc cằm được nâng lên, như thể cô ấy
không thể hít thở sâu do sự khoái lạc xuyên suốt cô ấy.”
Isabel ngắm nhìn, ngỡ ngàng, khi bàn tay mạnh mẽ màu đồng
của anh vuốt ve quai hàm của bức tượng, các ngón tay anh lần theo đường cổ. Anh
tiếp tục nói, bàn tay vẫn di chuyển theo những từ ngữ mờ ám và gợi cảm. “Sự
khoái lạc của cô ấy được thể hiện qua bờ vai buông xuống và qua một cánh tay vô
thức chạm vào tóc, cánh tay kia ôm lấy bụng, như thể vẫn run rẩy ở đó.”
Không suy nghĩ, bàn tay Isabel miêu tả lại động tác của bức
tượng. Lời anh nói, cái cách bàn tay anh vuốt ve khắp bức tượng, đủ để kích
động đáy lòng nàng. Rồi nàng nhìn anh, đáp lại ánh mắt xanh cháy bỏng của anh,
nhận ra niềm đam mê trong đấy. Anh biết điều anh đang làm. Anh đang quyến rũ
nàng.
Khi anh trở lại bức tượng, Isabel cố gắng hít một hơi dài.
“Nhưng có lẽ điều nói lên cảm xúc của cô ấy rõ nhất là ở đây.” Anh di chuyển
một bàn tay dọc bức tượng trắng mượt mà đến khi tay anh nâng niu một bên ngực
của bức tượng. “Bầu ngực của cô ấy đầy đặn hơn những vị thần La Mã khác vào
thời đó...”
Sao anh có thể vẫn bất động chứ?
“Về phương diện kết cấu cô ấy rất hoàn hảo. Nàng sẽ thấy
được một nhũ hóa đã cương lên...” Isabel cắn môi khi nàng quan sát ngón cái của
anh đang xoay tròn, cố kiềm chế để không bắt chước lại các động tác của anh.
Nàng muốn bàn tay anh chạm vào nàng.
Nàng giải phóng hơi thở đã cố gắng kiềm chế bằng một tiếng
thở dài rung động, vừa đủ nghe. Nhưng anh đã nghe thấy. Đầu anh quay sang nàng
và anh rời khỏi Voluptas. Anh nhìn vào mắt Isabel và nàng nhận thấy đôi mắt anh
sẫm lại thành một màu xanh đầy hứa hẹn và đáng yêu. “Ta sẽ tiếp tục chứ?”
Nàng tiến một bước về phía anh, gần đến mức có thể nhưng
không chạm vào anh. Nàng chú ý thấy được cơ vai anh căng, cơ má anh co lại khi
nàng học được cách nhận biết sự kiềm chế. Anh muốn chạm vào nàng, nhưng chờ đợi
phản ứng từ nàng.
Tốt thôi, nàng sẽ không kiềm chế bản thân mình nữa.
Isabel đặt một tay lên ngực anh, sau đó tận dụng anh như một
đòn bẩy để kiễng lên đầu ngón chân để càng gần anh. Khi nàng trả lời, nàng
không chắc chắn câu nói đó xuất phát từ đâu. “Không phải với bức tượng.”
Nàng hôn anh.
Anh vẫn đứng im khi nàng hôn, không chạm vào nàng, không di
chuyển ngược lại với môi nàng và Isabel nhận ra anh đang cho phép nàng nắm
quyền kiểm soát.
Nàng cảm thấy rất thích ý tưởng này.
Nàng muốn cười to vì xúc cảm mãnh liệt từ quyền hạn mới.
Nhưng điều đó dường như không thích hợp.
Nàng lướt hai tay lên, vòng qua cổ anh, ấn toàn bộ cơ thể
nàng vào anh. Anh đặt tay lên hông nàng, từ từ ôm lấy nàng và hơi ấm của anh
lan truyền qua lớp váy mang lại cho nàng cảm giác khao khát cháy bỏng. Nàng mở
miệng, mềm mại, cho biết nàng đã sẵn sàng ở đây, trong căn phòng này, trong
vòng tay anh. Khi anh không kiểm soát môi nàng, nàng ngập ngừng dùng lưỡi lướt
dọc b