
Cô ấy hoàn toàn không tuân theo các quy tắc xã hội. Ít nhất, không theo
cách mà cậu nói.” Nick dừng lại. “Cậu cho rằng tình cảm của mình là danh giá
sao?”
Rock đứng lên, không thể im lặng hơn. Anh ta đi đến bên cửa
sổ, mở tung cánh cửa và hít thở không khí trong lành, vẫn mang đầy hương vị của
cơn mưa vừa qua. “Nếu có bất kỳ điều gì xảy ra giữa chúng tôi... cô ấy sẽ phải
sống lang bạt.”
“Xa hơn Yorkshire sao?” Nick lạnh nhạt nói.
Rock không quay lại khi anh ta khẽ nói, “Sự đày ải hiện tại
của cô ấy là tự áp đặt cho bản thân”.
Nick nhìn bạn anh một lúc lâu trước khi đứng lên và bước đến
cửa sổ. “Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi. Cậu có hàng tá bạn bè đều là những người
giàu có và có tước vị, nhiều người vui vẻ sẵn sàng chấp nhận mối quan hệ của
cậu với cô ấy.”
Rock lắc đầu. “Cậu biết điều đó không phải là sự thật.”
“Tôi không cho là thế, Nick tức giận. “Không ai trong số họ
quan tâm điều đó.”
Người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ quay lại, nhìn vào mắt Nick. “Cậu
chỉ nghĩ thế vì cậu không quan tâm. Nhưng họ thì có. Khi tôi bước xuống khỏi xe
ngựa ở London với một cô gái người Anh tóc vàng xinh đẹp bên cạnh, họ sẽ quan
tâm. Và tôi sẽ không còn một người bạn nào cả. Tôi sẽ trở thành đối thủ da màu,
đã cướp đi người phụ nữ của họ.”
Nick chăm chú nhìn ánh mắt Rock một hồi lâu, ánh mắt chân
thật. Cuối cùng, Nick khẽ nói và vỗ vai bạn anh. “Cậu quan tâm cô gái đó chứ?”
“Có.”
“Tốt rồi, đối với tôi như vậy là đủ. Mặc kệ miệng lưỡi thế
gian.”
Một nụ cười xuất hiện trên môi Rock. “Đối với cậu thì quá dễ
dàng khi nói như vậy. Người con trai thứ của một hầu tước, có ý định cưới con
gái của một bá tước.”
“Cô ấy không nói cô ấy sẽ đồng ý”
“Cô ấy sẽ đồng ý. Cô ấy không điên mà. Nhưng hãy hứa với tôi
một điều. Hãy hứa rằng cậu kết hôn với cô ấy vì điều gì đó nhiều hơn là khát
vọng điên rồ muốn cứu cô ấy.”
Nick trầm tư suy nghĩ về lời nói đó. Anh biết Rock đang yêu
cầu điều gì. Có phải Isabel là một phương thức để chữa lành những vết thương mà
Alana đã gây ra không? Có phải người phụ nữ dũng cảm và tài giỏi này có thể xóa
đi những ký ức về cô gái Thổ Nhĩ Kỳ xấu xa đó không?
Anh ngừng việc so sánh hai người. “Không giống nhau.”
“Tôi không chắc cậu có thế sống sót trong tay người phụ nữ
khác mà cậu không thể giúp đỡ.”
“Điều gì làm cho cậu nghĩ rằng tôi không thể giúp cô ấy?”
“Chỉ là cậu chưa bao giờ có thể giúp họ, Nick. Không phải
trong khoảng thời gian tôi quen cậu.”
Một lúc lâu im lặng trước Nick cười chế giễu bản thân, không
phải thời gian trước đó.”
“Cậu có thể giúp cô gái đó mà không từ bỏ cuộc đời của cậu.
Đây là những gì tôi muốn nói.”
Nick suy ngẫm câu nói đó trong đầu anh. Đó có phải là tất cả
nhũng điều anh muốn? Đơn giản chỉ để giúp Isabel? Chắc chắn đó là một phần lý
do - chắc chắn anh muốn đảm bảo an toàn cho nàng, mang lại cho nàng cảm giác
yên bình khi biết ngôi nhà vẫn đứng vững, khi biết những cô gái sẽ an toàn, khi
biết em trai nàng sẽ thành công. Nhưng Rock đã đúng, anh có thể mang lại cho
nàng tất cả những điều này mà không cần phải cưới nàng. Anh có thể rời đây và
quay lại London, tìm đến Densmore và thuyết phục anh ta giao lại quyền giám hộ
Townsend Park cho anh. Nếu anh đoán đúng, Densmore sẽ rất vui khi từ bỏ trách
nhiệm này.
Vậy tại sao việc kết hôn lại choán gần hết suy nghĩ của anh?
Điều gì ở cô gái này đã trói buộc anh và làm anh sẵn sàng hy
sinh mọi thứ vì nàng?
Điều gì làm anh muốn giúp nàng đến như vậy?
Hình ảnh của Isabel tươi tắn, xinh đẹp và thoải mái - hạnh
phúc và chắc rằng thế giới của nàng sẽ không sụp đổ xung quanh nàng. Anh chưa
bao giờ nhìn thấy nàng như thế. Anh nhìn thấy nàng xinh đẹp và chòng ghẹo, xinh
đẹp và liều lĩnh, xinh đẹp và quan tâm đến những thứ xung quanh, xinh đẹp và
quyến rũ trong vòng tay anh, nhưng chưa bao giờ xinh đẹp và tự tin vào bản
thân. Vào tương lai. Vào anh.
Anh muốn mang lại cho nàng điều đó.
Có lẽ đó là điểm yếu của anh đối với phụ nữ. Có lẽ đây lại
là một Thổ Nhĩ Kỳ nữa. Có lẽ số mệnh của Nick đã được sắp đặt là bị bẫy bởi cô
gái này theo cùng một cách mà anh đã bị bẫy bởi mẹ anh, bởi Alana. Nhưng anh
cảm thấy khó có thể tin rằng Isabel có bất kỳ điều gì giống họ.
Nàng có vẻ chân thật hơn rất nhiều.
Nàng sợ trở nên thân thiết hơn.
Điều này khác với những gì anh đã trải qua.
Đó là tương lai của anh.
Anh đáp lại ánh mắt Rock. “Tôi sẽ cưới cô ấy. Chúng tôi sẽ
là một cặp đẹp đôi.”
Rock gật đẩu. “Thế là đủ rồi.” Họ im lặng một lúc lâu khi cả
hai nhìn ra ngoài cửa sổ vào không gian đêm bên ngoài. “Cậu biết cậu không thể
làm điều đó mà không nói sự thật cho cô ấy.”
Lời nói đó giống như sợi chỉ giữa họ. Dĩ nhiên, Nick biết.
Anh biết ngay từ đầu rằng anh cần phải thú nhận về mối quan hệ của anh và hầu
tước Leighton. Anh phải nói với Isabel rằng anh đang tìm kiếm Georgiana. Và anh
sẽ phải chịu đựng mọi sự tức giận và các câu hỏi chất vấn của nàng.
Tuy nhiên có một phần nhỏ trong anh vẫn hy vọng rằng anh có
thể thuyết phục nàng kết hôn và thực hiện điều đó trước khi anh phải thừa nhận
hành động khôn