Polaroid
10 Bí Quyết Chinh Phục Trái Tim

10 Bí Quyết Chinh Phục Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324061

Bình chọn: 9.5.00/10/406 lượt.

g trung thực của mình.

Anh hoàn toàn không chắc chắn điều đó sẽ không thể xảy ra.

Có điều gì đó thôi thúc anh cưới nàng, trói buộc nàng với

anh và chỉ như vậy, nàng không thể rời khỏi anh, khi anh kể cho nàng mọi

chuyện.

Rock đọc được suy nghĩ đó. “Việc cậu nói với cô ấy tốt hơn

cô ấy tự khám phá ra trong tương lai.”

“Tôi biết.”

Nhưng anh không thích cả hai lựa chọn này.

Sáng hôm sau, Isabel tìm thấy Nick trong phòng chứa tượng,

khi anh đang làm việc.

Nàng đã đi tìm anh ngay sau bữa sáng, tự nói với bản thân

nàng đang làm một việc lịch sự bằng cách đi tìm anh để thông báo cho anh con

đường đã thông thoáng sau cơn mưa. Tuy nhiên, cái cảm giác phấn khích khi nhìn

anh bẻ cong cuốn sổ ghi chép trong phòng chứa tượng rực rỡ ánh sáng lại vạch

trần một động cơ khác để nàng đến tìm anh.

Các ngón tay anh lướt trên trang giấy, mạnh mẽ và chắc chắn

và nàng thấy có một chút ghen tỵ đối với sự tập trung tuyệt đối vào công việc

của anh. Một lọn tóc mái của anh rơi xuống, chạm vào gọng kính và nàng như

ngưng thở.

Anh thực sự rất đẹp trai.

Và nàng trở thành một kẻ vô cùng ngốc nghếch.

Ý nghĩ đó kéo nàng quay lại hiện thực và Isabel cố ý hắng

giọng, thu hút sự chú ý cúa anh. Anh quay sang nàng và nàng cảm thấy sự chăm

chú của anh, hai tay nàng nắm chặt trước váy để tránh vuốt tóc hoặc váy.

“Em không muốn làm phiền ngài, nhưng em nghĩ ngài cần biết

Rock đã quay lại thị trấn - để lấy vật dụng của ngài. Chúng em rất vui được đón

tiếp ngài ở đây... tại Townsend Park... nếu ngài cần nơi ở.”

Anh tháo kính và Isabel thấy hối tiếc. Có điều gì đó về

chiếc kính mà nàng cảm thấy hấp dẫn - điều gì đó làm nổi bật người đàn ông

thông minh và chân thực dưới vẻ ngoài đẹp trai.

Anh mỉm cười, nụ cười ấm áp và chào đón làm đầu gối nàng

chùng xuống. Đúng vậy. Nàng rất thích nhìn anh đeo kính.

“Nàng thật tốt bụng, Isabel. Cảm ơn.”

Nàng không biết nói gì vào lúc này, vì vậy nàng do dự ở lối

cửa, sự do dự của nàng quá rõ ràng.

Một bên lông mày nhếch lên vì thích thú. Anh biết nàng hồi

hộp. Anh thích điều đó. “Nàng có muốn vào đây không?”

Nàng bước một bước vào phòng, lập tức nhận ra thực tế là chỉ

mới hôm qua, anh đã hôn nàng ở đây. Nhiều hơn cả hôn nàng.

Có lẽ nàng nên đóng cửa.

Nhịp tim nàng tăng tốc theo suy nghĩ. Chắc chắn, nếu nàng

làm thế, anh sẽ coi đó như một lời mời để lặp lại những sự kiện của buổi chiều

hôm trước.

Đóng cửa lại, Isabel.

Nàng không thể. Anh ấy sẽ nghĩ gì?

Điều đó có quan trọng không?

Chắc chắn còn quá sớm để có những hành động như vậy.

Họ chỉ vừa mới ăn sáng.

Nàng đáp lại ánh mắt xanh tinh quái của anh và thấy rằng anh

biết chính xác điều nàng đang nghĩ. Có cả sự khiêu khích trong cách anh nhìn

nàng, như thể anh sẵn sàng chờ nàng đóng cửa và làm điều nàng không thể dừng

suy nghĩ từ hôm qua.

Nàng tiến sâu vào phòng, vẫn để cửa mở, gạt đi nỗi thất

vọng. Nàng chú ý đến bức tượng gần đây và nhanh chóng chọn lấy một chủ đề an

toàn. “Làm thế nào ngài lại có hứng thú với các món đồ cổ thế?”

Anh do dự trước khi trả lời, như thể đang lựa chọn một câu

nói và trong khoảnh khắc dừng lại, nàng vô cùng tò mò. “Ta luôn thích các bức

tượng”, anh nói, “Từ khi ta là một cậu bé. Ở trường, ta say mê môn thần thoại

học. Ta cho rằng không có gì đáng ngạc nhiên khi ta rời trường học và đến lục

địa - ta bị thu hút bởi nền văn hóa cổ đại đó”.

Isabel ngồi trên một bệ tượng gần đó. “Vậy, ngài đã ở Ý và

Hy Lạp à?”

Anh quay đi tức thì. “Ý là nơi rất khó có thể đến, lúc đó

đang có chiến tranh. Sang phương Đông thì dễ hơn, vì vậy ta đến đó, xuyên qua

đế chế Ottoma và tiến sâu vào phương Đông. Nghệ thuật ở đó không có gì sánh

bằng, lịch sử của họ cổ đại hơn bất kỳ thứ gì ở châu Âu. Nàng không thể hình

dung ra các bức tranh và bộ đồ gồm sứ nào như thế đâu... nghệ thuật của họ được

truyền qua nhiều thế hệ không giống với bất kỳ điều gì ta từng thấy. Và không

chỉ là hội họa hay điêu khắc đâu, mà toàn bộ cơ thể họ đều là nghệ thuật và

linh hồn của họ.”

Nàng vô cùng bất ngờ trước sự sùng kính trong giọng nói của

anh. “Như thế nào cơ?”

Anh đáp lại ánh mắt nàng và niềm phấn khích trong mắt anh

làm tim nàng loạn nhịp. “Mọi thứ trong văn hóa phương Đông đều thiêng liêng -

kể cả những người theo học âm nhạc, múa và sân khâu. Ở Trung Quốc, có những chiến

binh đã dành nhiều năm để học nghệ thuật chiến đâu. Ở Ấn Độ, điệu nhảy là một

nghi lễ, đánh dấu sự trưởng thành của một cô gái.”

Lời anh nói nghe thật dịu dàng, cuốn hút. “Nghe thật tuyệt

vời.”

“Đúng vậy. Điều đó còn tuyệt vời hơn cả điệu nhảy tối qua.”

Isabel thấy khó có thể tin rằng có bất kỳ điều gì tuyệt vời

hơn cả điệu vanxơ của họ tối qua. Đôi mắt anh nhấp nháy bí ẩn khi anh tiếp tục

nói, “Ta rất muốn dạy cho nàng những điều ta đã học ở Ấn Độ”.

Nàng muốn học những điều đó. “Về chuyện gì?”

“Thật không may mắn, đó là những thứ mà các quý cô người Anh

ngoan ngoãn không học.”

“Em thấy mình chưa từng là một quý cô người Anh ngoan

ngoãn.”

Rồi họ im lặng một lúc lâu, trong khi nàng vô cùng bối rối -

những lời này xuất phát