
ơi cái gì ngoài khu bàn lễ tân, ngoài cái chìa khóa của 1988 đang nằm ngoan ngoãn trên bàn thì mọi thứ vẫn còn nguyên. Tôi nhìn trân trân vào cái cửa, thắc thỏm hỏi: Ai?
Vọng lại tiếng một cô gái: Anh mở cửa cho em nhé, để em vào nói chuyện được không?
Tôi chột dạ không hiểu yêu tinh phương nào lại xuất hiện vào giờ này, rón
rén tiến đến sát cửa, tôi hắng giọng: Cô là ai? Có chuyện gì?
Vẫn là giọng nói thỏ thẻ ấy: Anh à, em là San San, em vào trong đó là anh sẽ biết ngay thôi mà.
Tôi chợt hiểu, hóa ra là phục vụ đặc biệt. Tôi quyết định sẽ ghé nhìn qua
lỗ mắt mèo để thị sát xem dung mạo cô em này ra sao. Vậy nhưng thật tệ
quá, cái khách sạn này lại không có lỗ mắt mèo. Thế này thì đành mở cửa
gặp cô em “San San” này thôi. Tôi cũng vốn thuộc loại đàn ông đàng
hoàng, đã từng đi nhiều nơi, qua nhiều thành phố, thông thường gặp những dịch vụ đặc biệt tại khách sạn thế này tôi chỉ nhìn thoáng qua lỗ mắt
mèo rồi từ chối, tất nhiên, tôi cũng từng phá lệ để cho hai cô nàng vào
trong, nhưng đó là vì cô nàng quả thực xinh đẹp. Tôi nhủ thầm trong
bụng: Chỉ cần tôi mở cửa, thì cho dù là cái thủ lợn đi chăng nữa tôi
cũng phải hiên ngang mà đón nhận, bởi vì chúng tôi âu cũng đã thấy mặt
nhau, nỡ lòng nào để cô nàng ê chề vì bị tôi từ chối đây. Ngay khi bắt
đầu cuộc hành trình, tôi sẵn sàng đánh cược với ông trời lần này, rằng
cô nàng ngoài cửa chắc chắn là mẫu hình tôi ưa thích. Thế là tôi quyết
định mở cửa.
San San trông quá đỗi bình thường, nhưng tôi đã
không đành lòng từ chối. Và theo đúng phép lịch sự thông thường, tôi
đành phải lên giường với cô ta. Tôi hỏi: Em tên gì? Ngay khi dứt lời,
tôi đã kịp nhận thức ngay rằng mình vừa hỏi một câu đần độn hết mức, nên vụng về chữa cháy: Ý anh hỏi là tên thật của em ấy, không phải là nghệ
danh đâu nhé, tên thật của em là gì?
San San nói: Em họ Điền, tên Điền Phương.
Tôi gật gù: Ừ, vậy anh gọi em là San San nhé.
San San đi một vòng quanh phòng, kéo rèm cửa, rồi ngồi xuống sát mép
giường, nói: Anh à, dịch vụ đây là gì, anh chắc là biết rõ rồi phải
không?
Tôi bảo: Em nói đi.
San San cúi xuống mân mê những
chiếc móng tay mới được chăm chút kỹ lưỡng, thẽ thọt: Ở đây bọn em vẫn
tính trọn gói là hai trăm, nửa gói là một trăm.
Tôi hỏi lại: Dịch vụ ở đây của bọn em tốt không?
San San liếc mắt nhìn tôi, cười lúng liếng: Anh yên tâm, tất cả những gì dành cho anh đều là tốt nhất.
Thú thực tôi chả có tí hứng thú nào với cô nàng, ngao ngán hỏi: Các em có gói một phần tư không?
Cô nàng quay đầu lại, ngây người nhìn tôi như thể vừa phát hiện ra một sinh vật lạ: Anh đang đùa em phải không?
Sau khi kết thúc dịch vụ trọn gói của mình, cô nàng nhanh chóng mặc lại
quần áo gọn gàng. Tôi tò mò hỏi: Sao anh vừa đến thuê phòng mà em đã
biết nhanh vậy?
San San đáp: Vì em vẫn chưa ngủ, anh không biết
đó chứ, ở đây bọn em tất cả có đến hơn ba mươi người, những chỗ thế này
đều là nơi dừng chân của tài xế xe tải, bọn họ đều là khách qua đường,
hầu như không có khách quen, nếu muốn đợi má mì xếp lịch ấy à, thì chắc
phải đợi hai ngày mất, vì thế em phải cố gắng thôi, các chị em đều đã đi ngủ cả, em vẫn cố đợi ở cửa, chỉ cần nghe tiếng có khách lên phòng, là
em sẽ theo lên gõ cửa ngay. Hơn nữa tầm này cũng muộn, khách sẽ không
khó tính đòi đổi đi đổi lại. Em vốn ít được chọn, vì có nhiều khách, đặc biệt là dân Quảng Đông, họ chỉ thích chọn số 8 và số 18, số của em
không đẹp, đành phải tự thân vận động thôi. Lần sau anh có ghé qua, cứ
thế mà chọn số của em là được nhé. Tôi nửa đùa nửa thật: Ai cũng yêu nghề như em thì tốt quá. Số em bao nhiêu?
Cô nàng hý hửng: Em số 38 nhé.
Tôi nói: Ừ, thế thôi anh cứ gọi em là San San. San San, sao em không đổi số khác?
San San đưa tay chỉnh lại biển số trước ngực cho ngay ngắn rồi bảo tôi: Bọn em ở đây có quy ước từ số 1 đến 40 là cao cấp, còn từ số 41 trở đi được xếp vào hàng dự bị, em với má mì quan hệ không tốt, vậy nên làm gì đến
lượt mình được số đẹp.
Tôi đã cảm thấy hơi buồn ngủ nên chỉ định
chuyện trò nốt mấy câu rồi thôi. Tôi vốn cũng chả định đứng trên tư cách của gã trai tân trong sạch tuôn ra những lời đạo đức giả giáo huấn một ả gái điếm, nhưng dù thế nào thì tôi cũng nên khuyên cô nàng chú ý sức
khỏe, đừng quá yêu công việc mà quên mất bản thân mình. Tôi nhẹ nhàng:
San San, anh ngủ đây, em cũng đừng cố quá nhé, em xem bây giờ…
Tôi với tay vén chiếc rèm, mặt trời đã lên cao, hắt lại những tia nắng rực
rỡ khiến tôi nhận rõ những vệt dài loang lổ trên tường khách sạn. Tôi
quay sang San San cười: Em nhìn kìa, trời đã sáng trưng rồi, em quá chăm chỉ đấy.
Cô nàng nhìn tôi ý tứ: Em biết mà, anh à, anh có muốn bao trọn đêm không?
Tôi chần chừ một vài giây, nhìn ánh nắng mặt trời chói chang từ phía ngoài
khung cửa sổ rọi vào bỡn cợt, nghĩ thầm: Bao trọn đêm thì có thể làm gì
được nữa?
San San tủm tỉm: Bao trọn ngày.
Tôi cười, nói: Thôi được rồi San San, lần sau anh sẽ chọn em, em mau xuống đi.
San San nài nỉ: Bao trọn ngày chỉ cần thêm 50 đồng nữa thôi, anh dậy rồi thì làm gì cũng được mà.
Tôi bắt đầu cả