
ịp đuổi theo tiếp, đột
nhiên anh ta trở tay, một cách chân thực, dứt khoát, nhanh nhẹn, tát tôi một cái.
Tai tôi ong lên một tiếng.
Mạch máu đột nhiên ngừng đập trong giây lát.
Vương Tiểu Tiện bình tĩnh nhìn tôi chăm chú, sau đó khẽ hỏi, “Tỉnh rồi chứ?”.
Tôi có thể nghe thấy tiếng xe taxi chạy chầm chậm trong vũ trụ vô cùng im
ắng, âm thanh biến mất một cách thong thả và ầm ĩ, âm thanh ấy hoàn toàn chôn vùi trong hố đen tôi mãi mãi không cách nào bước vào.
Tôi im lặng rất lâu, rồi cuối cùng ngừng khóc, nhìn Vương Tiểu Tiện, khẽ nói: “Cảm ơn”.
Marguerita Yourcenar[3'> từng nói một câu mà tôi luôn cảm thấy vô cùng cay nghiệt
nhưng lại cực kì chuẩn xác: Trên thế giới này không có gì thấp hèn hơn
lòng tự trọng.
[3'> Marguerite Yourcenar (08/06/1903 –
17/12/1987) là một nhà văn lớn của Pháp. Là người phụ nữ đầu tiên được
bầu vào Viện Hàn lâm Pháp năm 1980.
Lúc này tôi đột nhiên ý thức được rằng dù có thấp hèn, trong cuộc đời còn lại, tôi cũng cần như hình với bóng cùng lòng tự tôn này. Lí Khả ngồi trước mặt chúng tôi với vẻ mặt giận dữ, cái miệng nhỏ nhả ra từng từ: “Nguỵ Y Nhiên không đồng ý quay đoạn phim ngắn, chúng tôi đã
cãi nhau cả buổi tối, tôi buồn muốn chết”.
Tôi vẫn còn váng vất
vì rượu, Vương Tiểu Tiện thì mệt tới mức ngáp ngắn ngáp dài, hai chúng
tôi đều không đưa ra bất cứ phản hồi nào với nỗi oán giận vô duyên vô cớ của cô ta.
Vương Tiểu Tiện tát tôi một cái hôm qua xong, bản
thân cũng im lặng. Hai chúng tôi đứng bên đường hồi lâu, sau đó ai nấy
gọi xe về nhà mình.
Tôi nằm trên giường, sau khi hít sâu vài cái, cảm giác mệt mỏi đập thẳng vào đầu, rất nhanh đi vào giấc ngủ.
Sáu rưỡi sáng, tôi và Vương Tiểu Tiện lần lượt nhận được điện thoại của vị
tiểu thư này, trong điện thoại, giọng nói của cô Lí vô cùng sợ hãi, tôi
và Vương Tiểu Tiện mỗi người mất nửa tiếng đồng hồ, hoả tốc xuất hiện
lúc nhà hàng Bellagio sắp đóng cửa, điều nghe được là mấy câu cổ quái
như vậy.
“Các bạn phải giúp tôi, các bạn là những người chuyên
nghiệp, tôi nhất định phải quay đoạn phim ngắn, tôi muốn bật cho bạn bè
xem, nghĩ tới việc này chưa được quyết định, tôi không cách nào ngủ
nổi”.
Tôi nhìn Lí Khả, suy xét một cách kĩ lưỡng cô gái trước mặt, cô ta điên rồi ư? Hay vừa bị người ta bỏ thuốc khi nhảy trong club?
“Nếu các bạn không giúp được tôi, tôi đành đổi công ty khác”.
Trong lòng tôi thất kinh, vừa định nói: “Á! Đừng đừng đừng, nếu sếp Vương biết, chúng tôi sẽ bị ông ấy đấm phát chết ngay…”.
Lời chưa buột khỏi miệng, Vương Tiểu Tiện đã lên tiếng, “Tuỳ cô”.
Lí Khả sững sờ, “Anh nói gì?”.
Sắc mặt Vương Tiểu Tiện nghiêm trang như tham dự lễ tang, ánh mắt uể oải, anh ta bình tĩnh lặp lại một lần nữa: “Tuỳ cô”.
Vẻ mặt Lí Khả như phải chịu sự khiếm nhã, “Các người như thế này là thái độ gì vậy?!”.
“Tôi nói cho cô biết chúng tôi như vậy là có thái độ gì, cô Lí, cô và anh
Nguỵ không thống nhất ý kiến, vậy sau khi cãi nhau xong, đi đến quyết
định rồi hãy nói cho chúng tôi, chuyện khuyên can, trước hết chúng tôi
không làm được, sau nữa chúng tôi không có nghĩa vụ này. Hơn sáu giờ bị
cô gọi tới nghe cô nói những lời như vậy, chúng tôi coi như nghe người
lạ cằn nhằn, ra khỏi cửa, tôi tuyệt đối để lại chuyện này ở đây. Cô hiểu rồi chứ? Công ty chúng tôi đang kiếm tiền của cô, nhưng không có nghĩa
hai mươi tư trên hai mươi tư giờ, hai chúng tôi phải cung kính chờ đợi
cô bất cứ lúc nào, chúng tôi làm việc có thời gian”.
Vương Tiểu
Tiện nói từng từ, từng chữ một cách thong dong, chậm rãi, dễ hiểu, sắc
mặt Lí Khả lộ ra một quá trình biến đổi dần dần, đỏ ửng, đỏ sẫm, đỏ tím
ngắt, tôi cũng bị xao động, bởi vì đột nhiên tôi phát hiện ra sự cay
nghiệt của Vương Tiểu Tiện quả thật giống y như tôi, ngang tài ngang sức với tôi.
Lí Khả ngồi ở đó, mặt đỏ như ánh mặt trời lúc tám, chín giờ, đầu bốc khói.
Vương Tiểu Tiện đứng lên rồi nói: “Tiểu Tiên, đi thôi, về ngủ bù một giấc”.
Tôi sững sờ, há hốc miệng, đứng lên theo Vương Tiểu Tiện, Vương Tiểu Tiện hơi khom người nhìn Lí Khả.
“Trước khi đi khuyên cô một câu, làm nghề này đã vài năm, tình trạng hai vợ
chồng đột nhiên cãi nhau khi gần kết hôn, tôi gặp không chỉ một lần,
người đàn ông bị ép tới mức thất hứa bởi yêu cầu ngu ngốc của người phụ
nữ, sau đó người phụ nữ hối hận và ra sức chạy theo, kết quả này thực sự chẳng có chút gì cổ tích. Tôi nói điều này không có ý gì khác, chia sẻ
với cô về bài học thất bại, gặp lại sau, cô Lí”.
Vương Tiểu Tiện quay người bước ra khỏi cửa, đến bóng lưng cũng đúng mực, tôi liên tục
cảm thán, kẻ này thực sự là một tên khốn với phẩm chất cao quý cực kì
hiếm có.
Tôi bám đít Vương Tiểu Tiện rời khỏi nhà hàng Bellagio, thời tiết chưa nóng, không khí mát mẻ hiếm có. Cảnh vật bên ngoài
Bellagio có dáng vẻ mệt mỏi, tiêu điều dưới ánh sáng ban ngày sau khi
đèn neon của Hậu Cung và Tang Club tắt đi. Có ba cô bé mặc quần áo ngắn, trang điểm đôi mắt màu khói đã phai nhạt, ngẩn ngơ ngồi bên lề đường,
ba người truyền tay nhau hút một điếu thuốc.
Vương Tiểu Tiện quay đầu hỏi: “Đi ăn sáng chứ?”.
Tuy vụ này xôi hỏ