Old school Easter eggs.
33 Ngày Thất Tình

33 Ngày Thất Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322925

Bình chọn: 8.5.00/10/292 lượt.

lát thực sự không mở miệng được.

Tôi đang chuẩn bị trả lời gì đó cho Vương Tiểu

Tiện trên MSN thì sếp Vương mở cửa văn phòng, hùng dũng, oai vệ liếc

nhìn văn phòng một vòng, sau đó đặt ánh mắt lên người tôi, “Hoàng Tiểu

Tiên, cô vào đây một lát”.

Tôi đẩy cửa bước vào văn phòng của

sếp Vương, bên trong ngoài ông ra còn có một ông cụ có vẻ tiều tụy, ăn

mặc đơn giản, nhưng lại lộ ra sự nho nhã. Tôi ngồi xuống ghế sofa đối

diện với ông ấy, sếp Vương chỉ tôi, nói với ông ấy, “Đây là Tiểu Tiên –

người lên kế hoạch tổ chức của chỗ chúng cháu, nếu bác có suy nghĩ gì,

có thể nói chuyện với cô ấy, đầu óc cô ấy khá nhanh nhạy, nếu là việc

gấp, để cô ấy phụ trách tương đối thích hợp”.

Ông cụ cười với

tôi, tôi cũng vội vàng gật đầu, lên tiếng, “Chào bác, cháu tên là Hoàng

Tiểu Tiên, bác gọi Tiểu Tiên là được, cháu gọi bác thế nào ạ?”.

Ông cụ đột nhiên đứng lên khỏi ghế sofa, bước lên trước một bước, nắm tay

tôi, “Hoàng Tiểu Tiên, lần này phải làm phiền cô rồi, tôi họ Trần, Trần

Thư Khôn”.

Tôi bị bác Trần làm giật mình, cũng vội vàng đứng

lên, “Bác Trần, bác làm gì vậy, chúng ta ngồi xuống nói chuyện, cô dâu,

chú rể hôm nay không cùng đến ư?”.

Sếp Vương ở phía sau tôi nói: “Làm cho bác Trần và vợ bác ấy, người đứng trước mặt cô chính là chú

rể, lần này chúng ta tổ chức nghi thức đám cưới vàng”.

Niềm vui

xuất phát từ tận đáy lòng tôi, “Chúc mừng bác, đây thực sự là việc đại

hỉ, bác định làm thế nào? Vợ bác sao không đi cùng ạ?”.

Ánh mắt bác Trần tối đi, “Bà ấy bây giờ đi lại không tiện”.

Tôi đại khái đã hiểu ra là chuyện gì, “Bác yên tâm, chỉ cần hai bác nói cho cháu biết phong cách nghi thức muốn làm, chúng cháu phụ trách tất cả

các khâu, sẽ không để hai bác bận tâm đâu ạ. Còn về ngày tổ chức? Đã

định ngày nào chưa ạ?”.

Bác Trần ngồi xuống ghế, có phần bất lực xoắn hai bàn tay lại, “Càng nhanh càng tốt, cô Hoàng ạ”.

“Càng nhanh càng tốt ạ?”.

Sếp Vương phía sau tôi lại giải thích, “Tiểu Tiên, vợ bác Trần sức khỏe rất kém”.

Tôi thầm suy xét, sức khỏe rất kém, nghi thức tổ chức càng nhanh càng tốt, vậy có phải nghĩa là vợ bác Trần chẳng còn mấy ngày?

Tôi hoảng sợ trong lòng, quay đầu nhìn sếp Vương, dùng ánh mắt truyền đạt

nghi vấn tới ông, kết quả sếp Vương trừng mắt nhìn tôi một cái, tôi vội

vàng nhìn về phía bác Trần.

“Vậy thì tốt, bác Trần, chúng cháu

sẽ tranh thủ thời gian, bác xem, bác đại diện cho bác gái ạ? Hay là cần

chúng cháu tới trao đổi với bác gái?”.

Bác Trần lộ ra nụ cười vô cùng đơn thuần, ngây thơ, “Tốt nhất là cô hỏi bà ấy, bà ấy á, ý kiến vô cùng nhiều, tôi không đại diện nổi cho bà ấy đâu”.

Tôi gật đầu, “Vâng, vậy lát nữa cháu sẽ đi gặp bác gái với bác”.

Bác Trần do dự, “Bây giờ bà ấy nằm trong bệnh viện, tháng trước nhập viện,

trước khi vào viện còn kêu gào đòi tổ chức đám cưới vàng cho bà ấy. Sau

khi nằm viện, tinh thần không tốt, không còn nhắc lại chuyện này nữa,

nhưng tôi vẫn muốn làm cho bà ấy. Nếu cô muốn hỏi suy nghĩ của bà ấy thì đến tầm từ sáu giờ đến chín giờ sáng, lúc ấy bà ấy tỉnh táo, thời tiết

bắt đầu nóng lên, bà ấy liền có chút mơ hồ, tới buổi chiều hầu như luôn

mê man”.

Tôi liền thấy thấp thỏm, trạng thái sức khỏe như vậy

nếu muốn làm, dù có ý tưởng gì, đều phải coi trạng thái tinh thần của

bác gái là quan trọng nhất, lấy đó làm trung tâm để triển khai, độ khó

quả thật hơi quá cao.

Tiễn bác Trần xong, tôi trở về văn phòng hỏi ý kiến sếp Vương, câu mở đầu là: “Sếp à, sau này chúng ta không làm ăn nữa à?”.

Công ty tổ chức hôn lễ thông thường đều thích tiếp nhận tổ chức nghi thức

đám cưới vàng, bởi vì đám cưới vàng về cơ bản cùng ý nghĩa với các từ

như “thần thoại”, “kì tích” trong suy nghĩ của những con người thế hệ

chúng tôi. Những đôi tình nhân ngoài kia hễ có thể thuận lợi hẹn hò trên năm mươi ngày thì hận không thể vỗ tay chúc mừng, trần truồng chạy khắp thành phố thể hiện bản thân đã không còn độc thân nữa, nhưng trong cùng một thế giới lại có đôi nam nữ cần mẫn miệt mài cùng nhau đi qua năm

mươi năm, nghĩ tới sự thật này, bao giờ cũng có thể khiến rất nhiều

người bao gồm cả tôi thầm thấy xấu hổ.

Cho nên rất nhiều công ty tổ chức hôn lễ khi tổ chức đám cưới cho cô dâu, chú rể đều không quên

nói một câu: “Nghi lễ đám cưới vàng của hai vị cũng phải tổ chức ở chỗ

chúng tôi đấy”. Cô dâu chú rể nghe được lời này bao giờ cũng toét miệng

cười rạng rỡ.

Nhưng trường hợp này, quả thật tôi nghĩ không ra

vì sao sếp Vương lại muốn nhận, đám cưới vàng không tồi nhưng nghi lễ

đám cưới vàng chưa qua bao lâu, có thể cô dâu sẽ qua đời. Chuyện này gặp công ty tổ chức hôn lễ nào, không cần động não cũng sẽ từ chối, nếu

truyền ra ngoài, e rằng cô dâu, chú rể sẽ cảm thấy rất xúi quẩy.

Tôi nhìn chằm chằm sếp Vương, chờ ông trả lời tôi, sếp Vương dựa vào ghế,

tay cầm ấm pha trà, lại bày ra bộ dạng trời sập cũng có ông chống đỡ,

chỉ nói: “Ông ấy cũng không dễ dàng gì, bám lấy tôi ba ngày rồi. Công ty tổ chức đám cưới khác không nhận”.

“Đúng vậy, ông nghĩ xem, vì sao công ty khác không nhận chứ?”.

Sếp Vương uống ngụm trà, thủng thỉnh nói: