XtGem Forum catalog
33 Ngày Thất Tình

33 Ngày Thất Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322624

Bình chọn: 9.00/10/262 lượt.

ư lễ vật lộng lẫy chờ được

mở.

Tôi bước vào nhà vệ sinh, bắt đầu gói đống đồ mĩ phẩm, trong nhà vệ sinh có một tủ âm tường, tôi từng nhìn thấy gián chạy tán loạn

trong đó, từ đấy tôi đóng chặt cửa của nó vào, biến nó thành khu cảnh

giới, chưa từng mở ra lần nữa. Nhưng trước khi đi, vẫn phải kiểm tra một chút, sau khi bắn radar vào khe cửa, tôi cẩn thận e dè mở cánh cửa tủ,

vô cùng may mắn, trong đó không có sinh vật gì, chỉ có giấy vệ sinh chất thành núi nhỏ.

Tôi lấy giấy vệ sinh ra, nhìn ngày sản xuất, vẫn chưa quá hạn, liền đặt bên cạnh bồn cầu, coi như quà tặng cho người

thuê nhà mới. Một hộp đầy bụi đặt trong góc tủ, tôi lấy ra xem, là thuốc nhỏ mắt dành cho người đeo kính áp tròng, trong có bốn lọ, cầm trên tay nặng trĩu.

Tôi ngược dòng nhớ lại trong đầu, tôi bị bệnh khi

nào, mua liền một phát bao nhiêu thuốc thế này. Tôi mở hộp, muốn xem

ngày sản xuất, vừa mở ra thì một tờ giấy bên trong rơi ra.

“Tiểu Tiên, nhất định phải nhớ thay kính áp tròng hàng ngày, anh thực sự

không mua nổi chó Labrador (chó dẫn đường cho người mù) đâu”.

Là bút tích của anh, chữ viết đều nghiêng về bên trái, một loại trật tự ngay ngắn kì cục khó hiểu.

Tôi nhìn ngày sản xuất, tháng tư hai năm trước, lô thuốc nhỏ mắt này được

đổ vào lọ xếp vào hộp vận chuyển đến Bắc Kinh, bày trong quầy, sau đó

một hôm được một người không mua nổi chó Labrador mua về nhà. Anh ta

muốn nói cho người bạn gái thường lười tháo kính áp tròng, trước khi mấy lọ thuốc này dùng hết, họ nhất định vẫn còn ở bên nhau.

Hai năm trước cũng là lúc chúng tôi vừa chuyển đến căn hộ này, là nguyên nhân

gì đã khiến anh quên không đưa thuốc cho tôi. Nhưng hiện tại, căn phòng

này, hộp thuốc này, cùng lời căn dặn này đều đã quá hạn sử dụng trong

cuộc sống của tôi.

Tôi ngồi xổm trong nhà vệ sinh, ôm đống thuốc đó, trầm mặc rất lâu. Khi tôi chuẩn bị đứng lên, nhìn qua khe hở cửa

nhà vệ sinh, cả căn phòng ngập tràn ánh dương đang chiếu sáng chói

chang.

Lúc tôi chuyển đồ đến nhà mới, trời đã tối đen, tôi mở

cửa, Vương Tiểu Tiện đang nằm nghiêng trên ghế sofa xem ti vi, ánh sáng

từ đèn đặt dưới đất bao phủ lấy anh ta.

Tôi đặt đồ xuống, rồi

ngồi lên ghế sofa, vỗ mạnh vào chân anh ta, “Tránh ra chút coi, ghế sofa là của một mình anh à, ngày mai tôi sẽ kẻ đường phân chia ranh giới”.

Vương Tiểu Tiện ngồi dậy, liếc mắt quan sát tôi hồi lâu, “Khóc à?”.

Tôi lườm anh ta, không thèm để ý.

“Tạm biệt cuộc sống độc thân, vui quá bật khóc à?”.

Tôi lại lườm anh ta, sau đó bật ra một tiếng, “Hừ”.

Vương Tiểu Tiện thay đổi chủ đề, không truy hỏi nữa, “Này, cô thấy cái máy làm kem của tôi không? Sao tôi tìm mãi không thấy”.

“Tôi giấu rồi, anh không có cơ hội làm mấy thử nghiệm điên rồ ấy nữa đâu”.

Vương Tiểu Tiện im lặng mất nửa phút, vẻ mặt không chút cảm xúc, sau đó lên

tiếng, “Không sao, tôi lại đặt một máy làm sữa chua trên mạng rồi, thời

tiết này nên uống loại sữa chua mang hạt có khả năng kháng bệnh của hoa

cứt lợn”.

Vương Tiểu Tiện vẫn lải nhải bên tai tôi, nhưng tôi đã mất tập trung, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, tòa nhà trước đây tôi ở đã

không còn trong tầm mắt. Căn nhà mới hướng nam, ánh sáng đẹp nhất trong

ngày là vào lúc bình minh, hướng khác nhau, tuy cùng một khu nhưng phong cảnh bên ngoài cửa sổ tuyệt nhiên không giống nhau.

Khoảnh khắc nhìn thấy những lọ thuốc nhỏ mắt ấy, tôi nghĩ trong lòng, hóa ra tôi

cũng từng là giấc mơ của người này. Trong mỗi cảnh của tương lai, anh

đều hy vọng có diễn xuất của tôi.

Cho nên đột nhiên tôi hiểu ra

một đạo lí, trong mối tình này, hóa ra hai chúng tôi là kẻ tám lạng

người nửa cân: Đoạn kết tất cả đều thảm bại, thứ tôi hủy hoại là giấc

mộng về tôi của anh; còn thứ anh nợ tôi là thế giới vốn dĩ anh đã từng

hứa hẹn.

Nếu giây phút ấy, trong căn phòng sắp sang tay người

khác, người phát hiện hộp thuốc ấy là anh, tôi tin chắc, anh nhìn những

lời dịu dàng do chính tay mình viết hai năm trước sẽ còn xúc động hơn

tôi, bộ dạng khóc lóc còn kinh khủng hơn tôi. Khi điện thoại của thầy giáo Trần đánh thức tôi lúc hơn mười hai giờ,

tôi đang mơ một giấc mơ liên quan tới chuyện sống trong một cái túi

nilon thời gian, bên kia đầu dây điện thoại, thầy Trần sốt ruột, nhưng

vẫn duy trì sự khách sáo nho nhã, “Cô Hoàng, nửa đêm đánh thức cô thật

ngại quá, tình hình Ngọc Lan không tốt, hôm qua khi cô đến, bà ấy vẫn

đang ngủ, đúng không, sau đó vẫn không hề tỉnh, bác sĩ nói tình hình

không tốt…”.

Tôi ngắt lời thầy Trần, “Thầy đừng lo lắng, cháu đến bây giờ”.

Lúc mặc quần áo tôi mới nghĩ ra, không thân chẳng quen, vì sao thầy giáo

Trần nửa đêm lại gọi điện cho tôi. Nhưng chẳng kịp nghĩ nhiều, tôi dùng

tốc độ nhanh nhất đánh răng rửa mặt, chuẩn bị ra khỏi cửa, chạy qua chạy lại như vậy đã đánh thức Vương Tiểu Tiện, anh ta mở cửa hỏi với giọng

ngái ngủ, “Cô đi đâu đấy? Bỏ nhà ra đi à?”.

Tuy tôi ngăn trở mọi cách nhưng cuối cùng Vương Tiểu Tiện vẫn cùng ngồi taxi, tới bệnh viện

với tôi, tôi chỉ thấy một mình thầy Trần cô đơn ngồi ngoài phòng bệnh,

trong phòng bệnh nhiều ống cắm vào cơ thể cô Trương hơn.