35 Milimet Yêu

35 Milimet Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323065

Bình chọn: 8.00/10/306 lượt.

, Kane cho rằng đó là một cơ hội tốt để vào đề, phải nói chút ít nhận xét "Tinh diệu mà chuyên nghiệp", để cứu vãn một chút hình tượng của

mình trước mặt người. Nhưng môi anh ta mới vừa mở ra, lời còn chưa kịp

nói đã bị động tác quay đầu lại của cô gái cắt ngang.

"Đừng đến gần Anthony và Barbara lần nữa, chúng nó không thích anh. Trên thực tế không có người nào thích bị quấy rầy khi làm -- yêu cả, sư tử cũng

vậy." Cô ngẩng mặt lên, nhìn anh ta chằm chằm nói từng câu từng chữ.

Đôi mắt cô gái rất đẹp, dài cân đối sáng chói như ngọc quý, đuôi mắt hơi

xếch lên, cùng lông mày cũng màu đen hình thành đường vòng cung sắc bén, loại vẻ đẹp mang theo tính xâm lược này là có thể khơi mào ham muốn

chinh phục của đàn ông nhất. Có điều xem ra cô ấy cũng không định sử

dụng loại sức hút này với Kane, chỉ là bình tĩnh nhìn anh ta, trong con

ngươi sâu thẳm lộ ra một chút ánh sáng lạnh, giống như đang khuyên bảo,

hoặc như đang cảnh cáo, thậm chí còn mang theo một tia thương xót không

giải thích được.

Kane giật mình, bị cô gái dùng ánh mắt như thế nhìn thẳng nên trong lòng có

chút trống rỗng, như đột nhiên bị vùi lấp vào một cái hố nhỏ, sau đó uể

oải từ bên trong bò từng chút từng chút đi lên.

Cô gái nhỏ này nói thật nhẹ nhàng, làm sao anh không biết hành động của

mình là cực kỳ nguy hiểm chứ? Đối với một người theo nghề nhiếp ảnh mà

nói, cái giá đắt phải trả để thành công người bình thường khó có thể

tưởng tượng, nguy hiểm tính mạng chỉ là một trong số đó, điều nguy hiểm

hơn chính là sự cạnh tranh khốc liệt giữa những người cùng nghề. Nếu như lần này không giao được tác phẩm làm mọi người hài lòng, tiền nhuận bút mà tòa tạp chí trả sẽ giảm đi rất nhiều, thậm chí sẽ không phân cho anh bất kỳ khoản trợ cấp dự toán nào nữa, chỉ cần nhớ tới khoản tiền vay

kếch xù để mua nhà cùng học phí của con trai ở trường tư đã khiến đầu

anh đau muốn nứt ra rồi.

"Vậy tôi phải làm sao mới có thể đến gần chúng? Giống như vừa rồi cô làm

vậy?", Sau khi uể oải, bỗng nhớ ra người trước mắt có lẽ giúp được mình, Kane dè dặt nhìn cô gái, trong mắt dấy lên một đốm lửa nho nhỏ.

"Tôi không biết." Cô gái quay đầu đi, tiếp tục chơi đùa máy chụp hình trong

tay. Giọng nói lạnh nhạt lần nữa xây nên một bức tường vô hình, ngăn

cách vấn đề của anh ta, cũng ngăn cách hi vọng của anh ta.

Lúc này thân xe đột nhiên dừng mạnh lại, nương theo tiếng lốp xe ma sát

chói tai, bảng hiệu bằng gỗ thật to của khu cắm trại dã ngoại cũng xuất

hiện ở phía trước. Lái xe Lý Kỳ đem kẹo cao su trong miệng thổi thành

một cái bong bóng nhỏ, sau đó lại "bép" một tiếng làm xẹp nó: "Đến nơi!

Anh có thể xuống xe, anh Kane."

Kane cầm lấy máy chụp hình, phẫn nộ xuống xe, nhìn xe việt dã khởi động một

lần nữa làm cát bụi bay lên, một sự không cam lòng cùng hờn giận dâng

lên trong lòng, buồn bực đến nỗi anh ta có chút hốt hoảng. Thu các ngón

tay vào, nắm trong lòng bàn tay trống rỗng, anh ta cảm thấy nhất định

phải biết được chút gì đó, mặc kệ là có ý nghĩa hay không.

"Này!! Tên! Tối thiểu cũng nói cho tôi biết tên của cô chứ?" Anh ta hướng về phía đuôi xe hô to.

"Đường Mật ", xe lao như tên bắn, trong tiếng gió rít loáng thoáng truyền đến hai chữ.

Kane chán nản buông tay ra, bả vai cũng chùng xuống.

Hai chữ "Đường Mật" này anh ta cũng không xa lạ gì, cách đây không lâu người đứng đầu danh sách nhận giải thưởng Hasselblad[2'> cho tác phẩm hoang dã chính là cái tên này. Nhưng mà, điều để lại ấn

tượng sâu sắc cho anh ta không phải vì cái tên này nhận được giải

thưởng, mà vì trong tác phẩm lộ ra một sự kỳ diệu về khoảng cách cùng

cảm giác tín nhiệm giữa người chụp ảnh và kẻ bị chụp.

[2'>Giải thưởng Hasselblad: là một giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế.

Làm một nhà nhiếp ảnh động vật hoang dã, bạn có thể lựa chọn rất nhiều rất

nhiều góc độ đẹp để chụp "Người mẫu" của mình, nhưng bạn vĩnh viễn cũng

không thể khiến chúng giống như bạn bè mà ngồi bên cạnh bạn, lẳng lặng

kể ra hỉ nộ ái ố của chúng, cũng không thể khiến chúng chủ động xuyên

thấu qua ống kính mà gắn kết với bạn được. Thế mà Đường Mật lại có thể

làm, thông qua ống kính của cô ấy, bạn có thể biết rõ thức ăn hôm nay

của chúng có phong phú hay không, đồng bạn hoặc con cái của chúng có trở thành con mồi của kẻ địch hay không, nguồn nước quý giá có khô kiệt hay không, cùng với một số thứ sâu xa hơn, rộng lớn hơn, tóm lại chính là

bạn có thể cảm nhận được nhưng vĩnh viễn không thể hiểu rõ được.

Không ai biết vị nhiếp ảnh gia trẻ tuổi ấy đã làm như thế nào, chỉ biết tên

cô gái kia có chút khó đọc cùng với tác phẩm có thể làm xúc động tâm

linh, không cần quá nhiều, chỉ vậy là đủ rồi.

"Nhiếp ảnh gia tâm linh", đây là biệt hiệu đoàn giám khảo khi ấy bí mật đặt cho cô.

Khoảng cách giữa các cao thủ chỉ là rất nhỏ, vào lúc những người khác đều núp ở trong xe việt dã len lén chụp hình, mà bạn có thể thong dong cầm máy

chụp hình bước từ trên xe xuống, đi đến trước mặt một con sư tử hoặc một con báo lên tiếng chào hỏi: "Hi!! Ông anh, chúng ta chụp một bức nhé.", sau đó nhẹ nhàng linh hoạt ấn cửa chớp


The Soda Pop