
, so với một quảng cáo kem đánh răng nổi tiếng nào đó
còn tốt hơn nhiều. Ông ta dang hai cánh tay, ôm chặt Đường Mật.
"Uno Lasso, rất vui được gặp mọi người!", Đường Mật ôm lại Uno Lasso, đồng
thời dùng sức vỗ sau vai ông ta. Nhưng lúc ngón tay chạm vào một đồ vật
lạnh lẽo nào đó, cô không khỏi sửng sốt một chút. Buông tay ra, cô nhìn
thấy trên vai Uno Lasso đeo một cây sắt màu xám, một khẩu súng trường
tấn công Colt AR-15.
Lúc này, Entree con trai Uno Lasso dẫn theo mấy người đàn ông đi tới chào
hỏi Đường Mật, cô để ý thấy trên người bọn họ cũng đeo những khẩu súng
cùng loại, điều này khiến cô vô cùng kinh ngạc. Người Maasai mặc dù dũng mãnh thiện chiến, nhưng bọn họ cũng không hiếu chiến, cho dù là khi xua đuổi những con dã thú to lớn để bảo vệ đàn bò, cũng chỉ dùng những cây
giáo dài và cung tên, chứ không phải những thứ vũ khí hiện đại có lực
sát thương cực mạnh này.
"Đây là sao vậy? Uno Lasso." Đường Mật nhìn chằm chằm khẩu súng trên người ông ta hỏi.
Uno Lasso mím chặt đôi môi, nụ cười trên mặt cũng biến mất, khuôn mặt đen kịt lộ vẻ nghiêm trọng cùng phẫn nộ sâu sắc.
"Chúng ta đi vào rồi nói sau." Nói xong, ông ta liền kéo Đường Mật và Lý Kỳ đi vào trong bộ lạc.
Tình hữu nghị giữa Đường Mật và bộ lạc Maasai mới bắt đầu từ ba năm trước,
lúc ấy cô đang chụp một album Warthog(một giống heo rừng ở Châu Phi), để thuận tiện cho công việc, đoàn chụp ảnh đã ở lại bộ lạc suốt một tháng. Người Maasai tính tình thiện lương chất phác cùng với sự bảo vệ động
vật đã để lại cho cô ấn tượng sâu sắc, đồng thời cuộc sống cực kỳ nghèo
khó của họ cũng làm cho cô nhìn thấy mà giật mình. Thủ lĩnh Uno Lasso
nói với cô, chính phủ vì muốn bảo đảm động vật hoang dã có đầy đủ không
gian sống nên đã đưa bọn chúng từ nơi chúng sống ban đầu tới đây. Nhưng
đất đai nơi này quá cằn cỗi, đàn bò đã không có đủ cỏ khô, còn thường
xuyên bị đám sư tử mãnh thú tấn công bất ngờ, những đứa trẻ một ngày chỉ có thể ăn một bữa cháo, còn tiếp tục như vậy, bọn họ cũng không thể
không săn bắn những động vật trên thảo nguyên để lót dạ.
Đường Mật biết rõ yêu thương động vật và thiên nhiên tha thiết là bản tính
của người Maasai, nếu không phải thật sự không sống nổi nữa thì họ tuyệt đối sẽ không ruồng bỏ tín ngưỡng của mình mà đi săn bắn động vật. Về
sau, cô giúp bọn họ quay một đoạn phim tài liệu, rồi gửi đoạn phim đến
quỹ bảo tồn động vật thế giới. Sau khi quỹ ấy xem xong đoạn cô thu hình
đã cử một tổ chuyên đề nhỏ đến bộ lạc tiến hành khảo sát, còn chế tác
một bộ phim tài liệu chính thức, tựa đề là 《 Giết hại thiện l 》ương . Phim tài liệu vừa công bố đã lập tức gây nên xôn xao. Chính phủ ở chỗ của bộ lạc người Maasai tức thì bị áp lực từ khắp nơi, cuối cùng đã
quyết định mỗi tháng sẽ trích ra một khoản riêng để tiến hành cứu trợ
bọn họ, nhằm đền bù tổn thất những đất đai mà bọn họ bị mất đi.
Cứ như vậy, Đường Mật nhận được sự tôn kính của người Maasai, cũng đã có được tình hữu nghị sâu sắc nhất của bọn họ.
"Là bọn cướp ở bên kia núi, đám săn trộm và tội phạm giết người chết tiệt
ấy!", Uno Lasso sờ khẩu súng trong tay, trong mắt bắn ra tia lạnh lẽo
còn lạnh hơn cả thân súng.
"Săn trộm? Bọn chúng tới đây từ khi nào? Vào cuối năm ngoái, chính phủ đã
tập hợp cảnh sát cùng một đội lính đánh thuê tiến hành vây quét bọn
chúng, đánh cho chúng tan tác rồi mà, chỉ một thời gian ngắn như thế đã
ngóc đầu trở lại?", Lý Kỳ nhấp một hớp nhựa cây ủ thành rượu, chất lỏng
cay cay kích thích cổ họng anh ta đến có chút ngứa.
"Không phải đám người trước kia, những kẻ săn trộm trước kia cùng lắm cũng chỉ là đám ô hợp, còn những kẻ bây giờ đều là quân nhân được huấn luyện
nghiêm chỉnh. Bọn chúng hành động nhanh nhẹn, rất có kỷ luật, trong tay
còn có số lượng lớn vũ khí, những thứ đó lợi hại hơn gấp trăm lần khẩu
súng trong tay tôi. Hai người biết việc gần đây nước láng giềng với
chúng tôi xảy ra cuộc bạo động chứ?", Uno Lasso ngẩng đầu nhìn bọn họ.
"Biết, tổ chức vũ trang phản chính phủ để giành chính quyền đã chiếm cứ sân
bay lẫn cục cảnh sát, còn nổ súng bắn chết dân thường và du khách. Nhưng mà, không phải về sau bọn họ đã bị quân đội chính phủ đánh bại rồi
sao?", Đường Mật gật đầu đáp.
Cách đó không xa, ở một bên triền núi khác là nư ớc Z, nơi ấy nổi tiếng về
loạn lạc và nạn đói, mỗi ngày đều có người chết đói hoặc là bị đánh
chết, cả nước đã có trên ba phần năm dân số đang sống trong khốn khổ
vùng vẫy. Mặc dù nơi đó thừa thải vàng và kim cương, thế nhưng những của quý ấy cũng không hề mang đến bất cứ lợi ích gì cho người dân, mà chỉ
tạo cho những kẻ cầm quyền tham ô hủ bại cùng những trận hỗn chiến quân
phiệt lớn nhỏ, ngoại trừ những người buôn bán vũ khí đạn dược ra thì
không có ai thích ở lại cái quốc gia kia cả.
Uno Lasso nói tiếp: "Đội du kích phản chính phủ chạy trốn vào khe núi đối
diện, lấy nơi đó làm căn cứ địa mới, chuẩn bị đợt tấn công tiếp theo. Để đổi lấy vũ khí đạn dược đầy đủ, bọn chúng thường xuyên vượt qua biên
giới, chạy vào khu rừng bên này săn bắn voi để lấy ngà. Hiện nay mỗi
tuần đều sẽ