
ong tay chính là vũ khí hủy diệt sinh mạng, mà máy chụp hình trong tay cô chính là vũ khí công bố
chân tướng, mặc dù uy lực rất nhỏ, nhưng dù sao cũng phải có người vì
việc này mà làm chút gì chứ.
Giống như là nghe được tiếng lòng của cô, người đàn ông kia thế mà lại chậm
rãi xoay mặt sang một bên, tháo kính râm xuống, dùng một đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm ống kính cùng với cô ở sau ống kính. Đôi đồng tử màu
xanh lục sẫm nheo lại dưới ánh mặt trời, tia sắc bén từ bên trong bắn
ra, xuyên thấu qua từng tầng kính quang học đâm vào trong mắt cô thậm
chí so với kim cương trên tay anh ta còn chói mắt hơn vài phần.
Đó là ánh mắt cảnh cáo cùng đe dọa, rất nhiều động vật thịt ăn to lớn
trong lúc tức giận đều sẽ nhìn con mồi như vậy, tay Đường Mật cầm ống
kính không kiềm được mà thoáng run run, trong phút chốc cô còn có ý nghĩ muốn chạy trốn khỏi đây.
"Anh ta có thể nhìn thấy mình? Chuyện này tuyệt đối không thể nào, trừ phi
anh ta có thiên lý nhãn." Đường Mật cố nén sợ hãi trong lòng, tự an ủi
mình. Sườn núi nơi cô ẩn thân cách đám người kia gần 1000m, xung quanh
đều bị lùm cây cùng cỏ tranh rậm rạp che khuất, huống chi cô nằm sấp
trên mặt đất, với góc độ của người đàn ông kia sẽ không thể nào phát
hiện được cô.
Trực giác ban đầu của Đường Mật là chuẩn xác, cô quả thật cần phải trốn, bất quá rất nhiều nhiếp ảnh gia đều sẽ có loại tự tin quá đáng thậm chí là
tâm lý tin sẽ gặp may, chính là thời điểm đối mặt với nguy hiểm luôn cho rằng mình có thể vào trước lúc tai nạn ập xuống chụp được một bức ảnh
đẹp nhất, trước kia Kane đã nghĩ như vậy, hiện giờ cô cũng nghĩ như vậy. Hít một hơi thật sâu, cô chuẩn bị ấn cửa chớp xuống lần nữa, lại phát
hiện người đàn ông trong ống kính đột nhiên nghiêng người đi, đưa lưng
về phía mình, khi anh ta xoay người lần nữa, thì một khẩu súng bắn tỉa
Barrett M82A1 đã nhắm ngay ống kính.
"Shit!" Đường Mật mắng thầm một tiếng, lập tức cúi đầu che máy chụp hình, dán
chặt thân thể xuống mặt đất. "Đoàng" một tiếng, phía sau truyền đến
tiếng nổ, trong cơn chấn động những mảnh gỗ vụn cùng phiến lá bay vụt
nện lên người cô, nóng rát đau nhức, cô đã bất chấp mọi thứ, thân thể lập tức lăn qua phía bên trái, viên đạn đầu
tiên không bắn trúng cô, chỉ là bắn trúng cái cây nhỏ phía sau, có điều
viên đạn thứ hai thì rất khó nói.
Cưỡng chế ý nghĩ muốn chạy trốn, cô nằm trong bụi cỏ không dám nhúc nhích,
nếu khinh suất mà để lộ người ra sẽ còn chết nhanh hơn. Thời gian dường
như ngưng lại, ngay cả hô hấp cũng gần như muốn ngưng lại, rễ cỏ thô ráp lành lạnh quấn lấy lưng cô, dưới cát đá truyền đến tiếng tim đập cộng
hưởng, bầu trời xanh trên đỉnh đầu kia mang theo bức bách tươi sáng xinh đẹp lay động ở trong mắt, tựa như đang giăng một cái lưới to lớn không
ngừng áp xuống người cô.
Chờ trong chốc lát, tiếng súng đáng lẽ đã vang lên vẫn chưa tới, Đường Mật
khẽ cắn răng, hơi di động cơ thể một chút, đột nhiên, một luồng nóng rực nương theo âm thanh vèo vèo của viên đạn xẹt qua mép tóc cô, lập tức
trúng vào giữa tảng đá phía trước, hòn đá nổ vỡ ra tung lên một đám bụi mù, giòn giống như một bình thạch cao. Cô vội vàng lui về phía sau nằm ngược lại, trước mắt mơ hồ biến thành màu
đen, trái tim gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, trong lúc đá lóe lên
lửa sáng, đột nhiên cô nghĩ đến một vấn đề, nếu như mình sẽ chết ngay lập tức, thì giờ phút này điều muốn làm nhất
là gì? Trong vô thức, cô giữ chặt máy chụp hình trong ngực, ngón tay
nhanh chóng chuyển động.
Tiếng bước chân "sột soạt" vang lên, từ xa tới gần, tựa như những giọt mưa
nặng hạt vây xung quanh cô. Mở mắt ra, cô nhìn thấy một thanh gì đó dài
nhỏ mà lạnh lẽo đang đặt trên ấn đường của mình.
"Đứng lên, giơ hai tay qua đỉnh đầu, đừng để tôi nói lần thứ hai." Người đàn
ông cầm súng nhướng nhướng lông mày, trên khuôn mặt đen không chút biểu
cảm, ánh mắt hung ác nham hiểm phát ra từ dưới mũ quân đội màu đỏ sậm,
giống như một con rắn hung hăng nhìn thẳng vào cô.
Đường Mật giơ tay qua đỉnh đầu, nhìn họng súng đen ngòm từ từ đứng lên, ánh
sáng thừa nơi khóe mắt lướt qua xung quanh, năm sáu người mặc quân phục
đang dùng súng chỉa vào cô, trước ngực bọn họ đều đeo huy hiệu có hình
ưng xà, rõ ràng chính là ký hiệu của phản quân nước Z.
"Ha ha, anh Arthur, nhìn xem chúng ta bắt được cái gì này?"
Tiếng cười vang dội từ phía sau mấy người quân nhân truyền đến, thô tục mà
không chút kiêng kỵ nào, khiến người ta dựa vào giọng nói liền có thể
đoán được người này nhất định là tư lệnh tính tình thô bạo vả lại còn
quen ra lệnh. Quả nhiên, một gã đàn ông trung niên thân hình to lớn
giống như đồ tể, vẻ mặt lại kiêu ngạo giống như tướng quân đã đi tới,
theo phía sau là một tốp đông binh lính. Hắn quan sát Đường Mật, ánh mắt hung hãn từ mặt cô đảo hết toàn thân, cuối cùng dừng tại bộ ngực đẫy đà cùng vòng eo mảnh khảnh của cô mãi không thôi, mang theo dục vọng không chút nào che dấu, làm cho Đường Mật có loại kích động vừa buồn nôn lại
vừa muốn vung nắm đấm.
"Thì ra là con nai cái nhỏ khêu gợi!" Nụ cười của gã đàn ông