
hành thạo trượt xuống mông cô, hung hăng vỗ vài cái.
"Vì làm ăn, tôi đã nán lại cái nơi chim không thải phân này hơn một tháng
rồi, sau khi hoàn thành công việc cũng phải làm chút chuyện để thả lỏng
thể xác và tinh thần chứ. Không cần lo lắng, mấy cỗ ‘Kẻ tập kích sa mạc’ ông đã đặt kia ba tuần sau sẽ giao đến, khi đã có chúng tập kích đoàn
xe của quân chính phủ thì ông có thể chạy trốn nhanh hơn cả tia chớp
đấy."
"Việc đó là dĩ nhiên, anh là đối tác làm ăn tốt nhất của tôi, chờ khi sự
nghiệp của tôi thành công, tuyệt đối sẽ không quên người bạn lâu năm như anh. Ha ha, chúc anh có một buổi tối vui vẻ, anh Arthur." Sự đen tối
tràn lên trên mặt Anderson, hắn lộ ra nụ cười mờ ám, còn không quên dùng mắt nhìn vài lượt vào cái mông vểnh cao của Đường Mật.
Người đàn bà này là một cực phẩm, thả cô ta đi mặc dù có chút đáng tiếc,
nhưng mà nếu so sánh với sự nghiệp của mình, một người đàn bà thì có là
gì? Chỉ cần đảo chính thành công, quyền lực trong tay, còn sợ không có
vô số mỹ nữ tự động cởi sạch quần áo đứng xếp hàng trước giường hắn hay
sao?
Nghĩ tới đây, tiếng cười của Anderson càng vang dội hơn.
Ô tô xuyên qua sa mạc, lái vào một vùng thảo nguyên thưa cây, độ cao so với mặt
biển không ngừng tăng dần, không khí càng lúc càng trở nên loãng. Dưới
sự nhuộm đẫm của trời chiều, từ những áng mây đã hóa thành từng luồng
ánh sáng nhè nhẹ bồng bềnh tản mạn khắp không trung, màu da cam, đỏ
tươi, lam nhạt cùng tím thẫm đan chồng lên nhau, chậm rãi bay về phía
trước, đẹp đến gần giống như cực quang* trong màn đêm. Nơi này được xưng là "Nóc nhà Châu Phi", hàng trăm triệu năm trước là một ngọn núi lửa, hiện nay dung nham nóng bỏng đã tắt,
nguội đi tạo thành cao nguyên đồ sộ, nơi tận cùng mà tầm mắt có thể nhìn thấy đều là dáng vẻ của bầu trời Châu Phi được nâng cao đến một vạn
thước Anh, cái loại khô ráo tươi đẹp cùng linh hoạt kỳ ảo này thì lại là tinh hoa mà nó được độ cao tinh luyện ra.
*cực quang: là một hiện tượng sinh học sinh ra ở vùng vĩ độ cao, thường rất hiếm.
Đường Mật ngửa mặt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, một đàn hạc trắng đang bay trên bầu trời của bọn chúng. Cánh chim màu trắng viền đen ở mép ngoài, khi
thì gập lại khi thì giãn ra, tư thế bay lượn đẹp đẽ đến giống như một
cánh buồm lớn, nhẹ nhàng vẽ ra một luồng bụi vàng, liên tục tiến về cuối trời, nơi mà mặt trời to lớn đang lặn kia, tựa như nơi đó mới là hòn
đảo nhỏ cuối cùng trong hành trình của sinh mệnh vậy. Mỗi lần nhìn thấy
cảnh tượng như thế, trong máu cô cũng sẽ vô cớ tràn ngập sự rung động
cùng ngưỡng mộ, sau đó liền muốn giơ ống kính lên đem cảnh tượng quý giá trong chớp nhoáng này thu lại bảo quản thật kỹ, nếu như không có gì
ngoài ý muốn thì nghề thợ nhiếp ảnh này cô đại khái sẽ làm cả đời.
Nhưng điều kiện tiên quyết là phải không có gì ngoài ý muốn, à giờ khắc này
cô lại đang ở trong ngoài ý muốn, có thể nhìn thấy mặt trời mọc ngày mai hay không còn là một vấn đề, có đôi khi, cả đời rất xa nhưng lại rất
gần.
"Cô đang nhìn gì vậy?" Giọng nói của Arthur từ sau người truyền đến, anh
ngồi bên cạnh cô, đang mở bao máy chụp hình của cô. Một mái tóc vàng
xinh đẹp buộc ở sau đầu, từng sợi ngay ngắn, cũng giống như động tác vừa chuẩn xác lại vừa cực kỳ có trật tự trong tay anh vậy.
"Hạc trắng." Đường Mật nhìn tay anh ta lạnh lùng trả lời. Ngón tay anh ta
thon dài trắng nõn, mang theo một loại tao nhã của nghệ thuật gia, nhưng cô cũng không thể quên sự linh hoạt dứt khoát khi chúng hướng về mình
bóp cò, dưới những hình tượng hoa mỹ luôn ẩn dấu sự thật tàn khốc.
"Thú vị lắm à?" Tầm mắt Arthur từ trên bao máy chụp hình chuyển qua khuôn
mặt cô, ánh mắt không còn vẻ sắc bén tàn nhẫn của trước đó nữa, mà lại
lộ ra một loại ánh nhìn tỉ mỉ từ trên cao xuống cùng với tìm tòi nghiên
cứu.
Bắt đầu từ lúc ngồi lên chiếc xe này, anh ta vẫn luôn dùng ánh mắt như thế
nhìn chằm chằm cô, điều này khiến cô rất không thoải mái. Anh ta không
giống như thương nhân bình thường, cũng không phải muốn chỉ về tính đặc
thù của "Hàng hóa" anh ta buôn bán, mà là về một loại lực cưỡng chế muốn hiểu rõ cùng nắm giữ hết mọi thứ giờ giờ khắc khắc đều tản mát ra từ
anh ta. Đường Mật không hiểu, đối với thương nhân mà nói, ngoại trừ lợi
ích thì còn có gì mà anh ta cần nắm trong tay nữa? Nếu như là vì cô chụp được khuôn mặt anh ta, hiện giờ anh ta đã lấy được thẻ nhớ, giết người
diệt khẩu cũng lắm cũng chỉ là một viên đạn thôi, vì lý do gì còn phải
tốn công tốn sức mang cô đi? Chẳng lẽ là vì tiền? Đúng vậy, anh ta đã
lục soát qua túi của cô thì chắc hẳn cũng nhìn thấy những giấy tờ để ở
bên trong, tại một đất nước đang có biến động, bắt được ký giả cùng nhà
nhiếp ảnh nước khác so với vất vả cực khổ lén vận chuyển súng ống đạn
dược thì dễ kiếm tiền hơn nhiều, tối thiểu thì xác suất không bỏ ra chi
phiếu của toà tạp chí nổi tiếng thế giới là rất nhỏ.
Nghĩ tới đây, cô quyết định phải cùng kẻ bắt cóc bên cạnh bàn bạc một chút,
cho dù việc giao dịch đàm phán không phải là sở trường của cô: "Quả thật rất thú vị, những con hạc trắng kia xu