80s toys - Atari. I still have
35 Milimet Yêu

35 Milimet Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324273

Bình chọn: 8.5.00/10/427 lượt.

do anh chọn, mà anh hầu như chưa từng hỏi qua ý kiến của cô thế nào, luôn mang theo tự tin tuyệt đối rằng chắc chắn cô sẽ chấp nhận. Loại tự tin quá mức này thậm chí mang theo một chút cường thế làm cho Đường Mật nhiều lần cũng muốn kháng nghị, thế nhưng hết lần này tới lần khác những thứ anh chọn lại đáng chết là rất hợp với khẩu vị của cô, lại làm cho cô không tức giận được. Cô tựa như con mèo nhỏ bị cho ăn catnip[2'>, một mặt muốn giãy giụa trong lòng bàn tay anh, mặt khác lại muốn hưởng thụ vuốt ve của anh.

[2'>catnip: còn gọi là bạc hà mèo, là một loại thảo mộc có khả năng làm cho mèo say, an thần, thư giãn.

Arthur cười kéo tay cô về, hôn một cái lên trán cô: "Trấn nhỏ này là nơi anh thích nhất, mang theo người phụ nữ mình yêu tới nơi này luôn là mong ước của anh, chẳng lẽ em không thể thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ này của anh sao? Ngày mai là sinh nhật anh."

Anh ngưng mắt nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm sáng ngời đến gần sánh ngang với bầu trời xanh biếc trên đỉnh đầu kia, nhiệt tình ánh ra hình bóng của cô. Mà từ sâu trong con ngươi anh, Đường Mật nhìn thấy sự chờ mong rừng rực thậm chí còn có một tia khẩn cầu, như những sợi tơ vững chắc quấn lấy một góc mềm yếu trong lòng cô, sau đó rậm rạp chằng chịt thắt một cái nút vô cùng khó cởi. Anh ấy

đang cầu mình cùng trải qua sinh nhật sao? Hiếm khi người đàn ông bá đạo này lại có vẻ mặt xuống nước như vậy, sự yếu thế đột ngột của anh khiến chút tức giận trước đó của Đường Mật lập tức lắng xuống, cô liếc nhìn

anh nói: "Ngày mai là sinh nhật của anh thật ư?"

"Ài, vì sao muốn em tin tưởng anh luôn khó khăn vậy chứ?" Arthur chán nản

buông tay ra, nằm lên ghế dựa lấy tay che mắt, trong giọng nói mang theo cam chịu, vẻ mặt thống khổ giống như rất tổn thương.

"Ai bảo anh giỏi bịa chuyện làm gì, nên biết ngụy trang chính là nghề

nghiệp của anh đấy." Cô đã thấy được ý cười không thể che giấu bên khóe

miệng anh cho nên không hề bị lừa vì dáng vẻ giả bộ đáng thương ấy.

"Được, nếu như lời anh nói không thể làm em tin tưởng vậy thẻ căn cước công

dân do nước H ban hành hẳn sẽ không lừa em chứ." Anh cong khóe môi, lấy

thẻ căn cước của mình từ trong ví ra đặt trước mặt cô.

Đường Mật tỉ mỉ xem thẻ căn cước trong tay, ngày sinh được in bên trên quả

nhiên là ngày mai. Cô đem thẻ căn cước trả lại cho anh, sau đó có chút

lúng túng cắn cánh môi: "Nhưng, em còn chưa kịp chuẩn bị quà sinh nhật.

Anh... anh thích món quà gì?"

"Món quà anh muốn có nhất đã ở ngay trước mắt rồi." Arthur hái một đóa hoa

anh túc nở rộ trong chậu hoa cài sau tai cô, rồi cầm tay cô trịnh trọng

đặt bên môi mình, nói từng chữ từng câu: "Và anh hy vọng sau này sinh

nhật mỗi năm đều trải qua cùng em, được không?"

Đường Mật kinh ngạc há miệng, câu này của anh có hàm nghĩa rất sâu nhưng lại

vô cùng rõ ràng, mỗi năm đều cùng nhau trải qua sinh nhật không phải là

bạn bè, không phải là người yêu, mà chỉ có thể là người thân trong gia

đình. Anh nào phải đang cầu cô cùng ăn sinh nhật, mà là đang cầu... Đường Mật không dám nói ra chữ kia, bởi vì chữ ấy quá xa xôi cũng quá nặng nề, đối với phụ nữ mà nói có thể là một lần duy nhất trong đời người. Cô và anh cùng lắm mới chỉ quen biết mấy

tháng, mấy tháng ngắn ngủi làm sao có thể quyết định cả đời về sau? Loại mạo hiểm cùng gấp gáp này làm cho cô cảm thấy sợ hãi.

"Em..." Cô vô thức muốn rút bàn tay về, nhưng nó đã bị Arthur cầm rất chặt, anh nhẹ nhàng đè ngón tay ở môi cô, ngăn trở lời còn chưa nói hết của cô.

"Không, đừng trả lời vội. Anh biết rõ việc này đối với em mà nói là có chút gấp gáp, trước lúc rời khỏi nơi này em còn năm ngày để suy nghĩ vấn đề của

anh, bây giờ anh muốn dẫn em đến một nơi thú vị." Anh mỉm cười kéo cô từ trên ghế dậy, đội cái nón cói rộng vành màu trắng cho cô.

Đường Mật bị anh nắm tay, chạy chậm một mạch qua quảng trường, gió nhẹ hơi

hất làn váy cùng vành mũ của cô lên khiến cô không thể không vừa chạy

vừa giữ nón. Một đàn rất nhiều bồ cầu trắng bị bọn họ làm hoảng sợ, "xào xào" vỗ hai cánh, ông cụ hiền lành trên ghế dài nở nụ cười chúc phúc,

vài đứa trẻ buông dây bong bóng năm màu sặc sỡ trong tay khiến chúng bay về phía bọn họ, mà bàn tay to lớn ấm áp của anh cứ mãi kéo cô về phía

trước.

Ở phía trước, bầu trời một mảnh xanh lam tươi đẹp.

Đường Mật không ngờ rằng nơi Arthur muốn dẫn cô tới lại là một quán cơm nhỏ tọa lạc tại bến cảng.

Bây giờ cách giờ cơm tối còn một khoảng thời gian nữa nên người trong quán

cũng không quá nhiều, nhưng từng khay từng khay hải sản ướp đá đã dọn

lên bàn dài, xếp thành nhiều tầng nhằm giới thiệu cho những vị khách về

thực đơn đêm nay. Vài thủy thủ mới vừa rời thuyền ngồi vây quanh quầy

bar, vừa rót rượu Sherry đầy cốc, vừa huýt sáo với nữ tiếp viên đẫy đà

khêu gợi, cặp đùi trắng như tuyết dưới bộ đồng phục ngắn bó sát của các

cô ấy đúng là món khai vị nhẹ ngon nhất trước bữa tối.

Arthur dẫn Đường Mật đến vị trí sát cửa sổ có thể nhìn thấy biển rộng ngồi

xuống, hướng về quầy bar hô: "Ông chủ, hai chén Plomari (một loại rượu

có mùi hồi)."

Ở sau quầy bar, một người đàn ông c