36 Chiêu Ly Hôn

36 Chiêu Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327512

Bình chọn: 10.00/10/751 lượt.

ình không giải thích được.

Tôi tựa đầu trên dây xích của chiếc xích đu, xích đu chậm rãi đong đưa chính mình.

Thực ra tôi chỉ là một người phàm, có máu có thịt. Trải qua thời gian 4 năm ân ái với Gia Tuấn, nhiều lần dây dưa như vậy, đột nhiên bị bỏ lại một mình, tôi không thể không nhớ anh, thường xuyên vào ban đêm, tôi lặng lẽ vùi đầu trong chăn, nhớ lại kỷ niệm của chúng tôi.

Nhớ lại có một thời gian, buổi tối đi ngủ, thậm chí là áo ngủ anh cũng không muốn tôi mặc, ôm tôi, quấn tôi trong vòng tay anh, lồng ngực dán chặt vào lưng tôi, tôi cũng thích rúc vào trong lòng anh và đi vào giấc ngủ, điều đó làm cho tôi có một cảm giác an toàn, anh ở ngay sau lưng tôi, tôi hệt như dựa vào một hậu thuẫn vững chắc. Mà vì sao anh lại thích tư thế này, dùng lời của anh mà nói, khi anh muốn thì bất cứ lúc nào cũng ở trong trạng thái sẵn sàng. Đặc biệt là sáng sớm, đàn ông vào lúc sáng sớm thường tràn trề tinh lực không ngăn lại được, mà tôi chính là sự xoa dịu tốt nhất của anh, sáng sớm anh muốn tôi, dùng lời của anh mà nói: “Lúc em ngủ vô cùng thả lỏng, không hề có tâm tưởng gì, toàn thân giống như một miếng thạch hoa quả ngọt ngào.”

Còn tôi, thực sự thì lúc ngủ là lúc tôi thả lỏng nhất, nhận lấy sự kích tình phát sinh bất ngờ của anh.Gia Tuấn sẽ thật điềm đạm hôn tôi, nhẹ nhàng cắn mút nơi mềm mại của tôi, dùng đầu lưỡi lay động hệ thần kinh mẫn cảm của tôi, tôi vốn ngủ rất say, nhưng anh đột kích tôi, lại không kiềm chế được muốn tiếp nhận sự ôn nhu của anh. Vì thế, chúng tôi vào lúc sáng sớm mịt mù, bốn bề dậy sống, tôi lấy tay khẽ tiếp xúc với tấm lưng rộng lớn và ấm áp của anh, đem bản thân phủ lên trên người anh… …

… …

Tôi gục đầu xuống, vội vàng chấn chỉnh lại suy nghĩ.

Đúng dậy, tôi khoanh tay đi một vòng, nhưng lại đi đến bên ngoài tiểu khu, một chiếc taxi chạy ngang qua, theo bản năng tài xế thả chậm tốc độ, trong ánh mắt lập lòe của tôi là vẻ mặt hỏi dò, tôi bỗng giật mình.

Sau khi lên xe, tôi nói với tài xế địa chỉ nhà của tôi và Gia Tuấn.

Trong tay tôi vẫn còn chìa khóa nhà, đột nhiên trong tiềm thức của tôi có một suy nghĩ không được bình thường, tôi muốn về thăm nhà thử xem.

Chiếc xe vững vàng tiến về phía trước, cuối cùng đưa tôi đến cổng lớn của tiểu khu.

10 phút sau đó, tôi do dự từ trong tháng máy đi ra, khoảng cách giữa tôi và nhà của Gia Tuấn càng lúc càng gần.

Tôi chần chờ dừng bước lại, rẽ một khúc ngoặt nữa chính là nhà của chúng tôi, tôi có nên vào nhà hay không? Găp Gia Tuấn, tôi phải nói như thế nào đây?

Tôi đứng ở chỗ ngoặt cách căn nhà hơn 10 thước, tim đập dồn dập dữ dội, hô hấp cũng rối loạn lên. Giờ khắc này, trong đầu óc của tôi đang miên man suy nghĩ, tôi không rõ rốt cục là tôi muốn lấy cái gì, muốn thu hoạch cái gì, đột nhiên trong lòng tôi có một suy nghĩ rất kỳ lạ, dường như tôi không phải tức giận, thậm chí tôi còn muốn tha thứ cho Gia Tuấn. Từ sau khi tôi đọc được email của Gia Tuấn, tư tưởng của tôi cũng xảy ra biến hóa rất lớn, tôi muốn tha thứ cho anh, tuy rằng trong lòng tôi cũng có khổ sở dâng trào, nhưng mà tôi lại muốn tha thứ cho anh.

Trong lòng của Gia Tuấn có tôi, tôi nghĩ đến xót xa. Nếu trong lòng anh không có tôi, anh sẽ không viết ra được một bức thư chân thành như vậy, tôi có thể đọc ra được sự thương cảm trong thư của anh.

Bước đến cửa, tôi nhịn không được sự run rẩy của mười ngón tay, tôi lấy chìa khóa mở cửa nhà.

Đẩy cửa nhà ra, một mùi vị quen thuộc của căn nhà ập vào mặt tôi, tôi nhịn không được lại muốn khóc.

Thật kỳ lạ, trong nhà im ắng quá, Gia Tuấn đâu? Bình thường vào giờ này, anh đều đã thay đồ ngủ, ngồi trên sô pha xem CCTV tin tức, hiện tại đâu rồi? Tôi nhìn đôi giày bên cạnh cửa, giày của anh đá lung tung vào một bên, người đâu rồi?

Tôi nhịn không được chạy vội đến phòng ngủ, vừa đẩy cửa ra, tôi nhíu mày: một mùi rượu nồng nặc ập đến, làm tôi liên tục lắc đầu.

Tôi bật đèn dưới giường, tôi sợ ngây người khi vừa nhìn thấy, Gia Tuấn nằm trên giường, cả người hệt như con sứa không xương cốt, một chân vẫn còn mang vớ, nhếch nhác không thể tả.

Tôi vứt chai nước trong tay xuống sàn, bổ nhào lên giường kéo anh: “Gia Tuấn, Gia Tuấn.”

Anh nằm ở chỗ đó, nặng nề không chút nào động đậy.

Tôi tức giận chộp lấy mặt của anh: “Phó Gia Tuấn, Phó Gia Tuấn, tên khốn này, ai cho anh uống nhiều như vậy hả?”

Nhưng ngoài những tiếng mơ hồ trả về cho tôi, liền lại rơi vào trạng thái mê man, lúc này cho dù là ném anh đến biển, anh cũng sẽ hoàn toàn không hay biết. Tôi thở dài.

Tôi rất đau xót, không rõ là thương hại, hay là đau lòng. Giờ phút này, Phó Gia Tuấn xuất hiện trước mặt tôi hoàn toàn không phải là Phó Gia Tuấn trong trí nhớ của tôi, ngày trước anh tràn trề khí thế, tự nhiên phóng khoáng. Hiện tại, quần áo của anh xộc xệch, giống như một kẻ lang thang nghèo đói bên đường. Tôi cố gắng lật người anh lại, thấy đầu anh đỏ bừng, trên làn da có phủ một lớp đục đục, tôi không ngừng đẩy anh. “Gia Tuấn, Gia Tuấn, anh tỉnh lại đi.” Anh vẫn làm thinh.

Trong tích tắc, tình cảm 6 năm chiến thắng sự kiêu ngạo của tôi, tôi tha thứ cho anh, tất cả oán hận đối


XtGem Forum catalog