
?
Gia Tuấn khẩn trương đứng bênh cạnh tôi, chân mang dép lê, quần áo trên người ngay cả nút còn chưa cài xong, hiện tại lần này tôi đến, anh hoàn toàn không hề đề phòng, hoàn hồn lại, lúc này mới đứng trước mặt tôi cài nút áo, mang thắt lưng.
Trong tay Trầm An Ny còn cầm đôi đũa, xem ra là vừa ở nhà bếp làm đồ ăn xong, đang chuẩn bị dọn dẹp để cùng Gia Tuấn ăn sáng, lúc này tôi đột nhiên xuất hiện, cô ấy cũng bất ngờ không kịp phòng bị, sau khi đặt đũa xuống, cô ấy giải thích với tôi: “Hóa ra chị là chị Phó, tối qua luật sư Phó uống hơi nhiều, tôi sợ anh ấy có chuyện, cho nên đến xem.”
Trong không khí truyền đến mùi của thức ăn bị cháy khét, Trầm An Ny vừa ngửi thấy, phát hiện không ổn, lập tức quay lại nhà bếp, tắt bếp.
Xem ra là cô ấy đang nấu cơm, tôi liền cảm thấy bữa sáng trong tay mình trở thành dư thừa.
Tôi trầm giọng nói: “Xin lỗi, quấy rầy hai người rồi.” Xoay người rời đi.
Gia Tuấn chặn tôi lại: “Đinh Đinh, Đinh Đinh… …”
Tôi đẩy cửa bước ra ngoài, Gia Tuấn ở phía sau vội vàng đuổi theo tôi: “Đinh Đinh, em đừng hiểu lầm, nghe anh giải thích.”
Tôi dừng bước, lạnh lùng hỏi anh: “Anh muốn giải thích cái gì với tôi? Thật sự xin lỗi, tôi không nên quấy rầy thời gian dùng cơm của anh.”
Anh cấp bách chắn trước mặt tôi, giang hai tay ra ngăn tôi lại: “Đinh Đinh, em nghe anh nói vài câu đi.”
Tôi không khách sáo chất vấn anh: “Anh muốn nói cái gì? Anh là muốn nói với tôi, tối qua anh uống rượu, cô ấy lo lắng anh không ăn cơm, không ai thương, cho nên thuận đường ghé qua chăm sóc anh một chút, đúng không? Gia Tuấn, anh lúc nào thì cần thuê một trợ lý riêng vậy? Xem ra gần đây văn phòng luật sư làm ăn không tồi, nhiều đến nỗi trợ lý Đường Nhất Phàm đều làm không xuể, nên cần một trợ lý riêng đến chăm sóc ăn uống sinh hoạt hàng ngày cho anh.”
Gia Tuấn cúi đầu ở trước mặt tôi, giải thích lộn xộn: “Đinh Đinh, Trầm An Ny là con gái của cục trưởng Trầm, cục trưởng Cục Thuế Quốc Gia.”
Tôi nổi giận: “À, con gái nhà quan, tình thơ ý họa, khi nào thì mời tôi uống rượu mừng đây?”
“Em suy nghĩ quá nhiều rồi.”
“Tôi nghĩ nhiều sao? Gia Tuấn, quả thật tôi nên nhắc nhở anh, chúng ta đã sống riêng cũng gần nửa năm rồi? Chừng nào thì anh đồng ý đến Cục Dân Chính với tôi để làm thủ tục đây?”
Anh nghe xong ngẩn ngơ.
“Đinh Đinh, em hãy nghe anh nói, Trầm An Ny tốt nghiệp ngành luật, vốn là muốn vào cơ quan chính phủ, nhưng cô ấy muốn tìm một văn phòng luật sư thực tập trước, cho nên cục trưởng Trầm mới giới thiệu đến chỗ của anh. Em nói xem anh làm sao từ chối? Anh không thể không cho cục trưởng Trầm thể diện, cho nên anh đành giữ cô ấy lại, em lại không tin lời nói của anh sao?”
Tôi cười lạnh: “Tôi tin lời nói của anh, Phó Gia Tuấn, anh giống như KTV vậy, K tôi một hồi, T tôi một đạp, cuối cùng thì làm ra một chữ V thắng lợi? Anh thật sự xem tôi giống như trước kia, dễ dàng tin lời anh nói sao?”
Tôi xoay người đi vào trong thang máy, Gia Tuấn lại đuổi theo tôi, tôi muốn nhấn thang máy, anh gấp gáp, hệt như một con cá chình cũng chui tọt vào trong thang máy.
Tháng máy đi xuống, hai người chúng tôi giằng co ở trong thang máy.
Anh kiên trì đau khổ giải thích với tôi: “Đinh Đinh, thật sự không phải như em nghĩ đâu, bởi vì tối qua anh uống quá nhiều, anh không dám lái xe, ném xe lại giữa đường, cô ấy đến đó lái xe về giúp anh, cô ấy sợ anh có chuyện, cho nên mới ở lại nhà của chúng ta chăm sóc anh.”
Tôi cười khẩy: “Sợ anh có chuyện? Một người đàn ông nằm ngủ trong nhà, anh sẽ có chuyện gì chứ? Tôi thấy cô ấy ở lại bên cạnh anh mới thật sự là có chuyện đó.”
Tôi chợt rõ ràng, tối qua khi tôi đến không chú ý xe của Gia Tuấn dưới nhà, xem ra là tôi vừa đi khỏi, thì cô ấy vào cửa ngay, thật trùng hợp, thật khéo mà.
Gia Tuấn bất chợt thông suốt, có chút vui mừng: “Đinh Đinh, em đến thăm anh, em không giận anh nữa? Em chịu tha thứ cho anh?”
Tôi hừ lạnh, đầu óc lập tức rối loạn, hóa ra toàn bộ những từ muốn nói trở thành lung tung.
Cửa thang máy mở, tôi lao nhanh ra khỏi đó, anh thì sợ sệt đi theo tôi.
Tôi nghĩ ra chuyện gì đó, dừng chân lại tôi hỏi anh: “Gia Tuấn, anh nói tối qua cô ấy ở lại một đêm?”
Gia Tuấn hoảng hốt, anh do dự một chút, lúc này mới lắp bắp trả lời tôi: “Ừ, hình như là, hình như… …”
Tôi châm chọc hỏi anh: “Anh đã làm cái gì?”
Tôi hoảng sợ giải thích: “Anh không làm, cái gì anh cũng không làm, tối qua anh uống rượu, anh ngủ rồi, cái gì cũng không có làm.”
Tôi đột nhiên nhớ tới tình cảnh tối qua anh một phen ôm tôi vào lòng, nhịn không được tôi thốt lên: “Thật sự là cái gì anh cũng không có làm sao? Gia Tuấn, khi tôi và anh là vợ chồng, anh lên giường cùng phụ nữ khác sau lưng tôi, sau đó anh nói là bởi vì tác dụng của cồn, anh nhất thời xúc động, như vậy hiện tại anh cũng bởi vì bị tác dụng của cồn, để cho phụ nữ khác vào nhà, ngủ một đêm mà không làm tổn hao lông tóc gì của cô ấy? Anh nghĩ rằng tôi sẽ tin lời nói của anh? Phó Gia Tuấn, anh học rộng biết nhiều, văn tài xuất chúng, trên tòa án anh thao thao bất tuyệt, có thể cãi chết thành sống, trong hiện thực thì anh lại muốn đổi trắng tha