Pair of Vintage Old School Fru
36 Chiêu Ly Hôn

36 Chiêu Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327561

Bình chọn: 8.5.00/10/756 lượt.

y dái tai tôi, gọi tôi: “Vợ ơi, vợ ơi… …”

Tôi thở dài.

Gia Tuấn trở mình một cái, giống như ngọn núi sụp đổ qua đây, thoáng cái đã đè tôi ở dưới thân, dùng sức mút vào môi tôi, ngực tôi có hơi đau, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.

Gia Tuấn say thật, nhưng anh vẫn mãnh liệt hôn môi tôi, sau đó đầu anh lệch về một bên, ngủ mất.

Tôi đẩy anh: “Gia Tuấn? Gia Tuấn?”

Anh đã ngủ thành một đống.

Tôi lại thở dài thật dài, đẩy anh sang một bên, đắp chăn cho anh.

Nằm ở bên cạnh anh, trong lòng tôi nói: hôn nhân như người uống canh, nóng nguội tự biết, hiện tại là ai tranh chấp ai đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là tôi còn cảm giác với con người này, anh không phải không có thuốc chữa, ý chí của tôi cũng không phải sắt đá. Vậy thì tại sao chúng tôi phải tra tấn lẫn nhau?

Điện thoại đột nhiên vang lên, từ trong túi tôi vội lấy ra, là điện thoại của nhà gọi đến.

Trong điện thoại, mẹ vội vàng nói: “Con bé kia, tại sao còn chưa về? Vừa rồi mẹ bị trượt ngã ở nhà vệ sinh, chân bị trật một chút, đau chết đi, ba con nói là gãy xương.”

Tôi hoảng hốt, nhảy dựng lên: “Con về liền, về liền.”

Cúp máy, tôi cũng quên mất Gia Tuấn, hoang mang rối loạn chạy nhanh xuống lầu để về nhà.

Về đến nhà, mẹ liền than phiền với tôi: “Một nhà 4 người, đứa nhỏ thì ở trường, người già thì đi chơi cờ, con là đứa lớn, lại đi đâu vậy? Có phải mấy người đều chê tôi chướng mắt, đều trốn tôi.”

Tôi liên tục cười trừ, không phải không biết là mẹ đến thời mãn kinh.

Ba vội vã cõng mẹ xuống lầu, tôi chạy ra tiểu khu gọi taxi, đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói với chúng tôi: “Bà ấy bị trật mắt cá chân không phải gãy xương, trước kia có thể đã từng trật qua, là vết thương cũ, cho nên dễ tái lại, ở tuổi này thường hay bị trật xương, nhất định phải cẩn thận.”

Chúng tôi thở ra, lúc này ba mới không hài lòng hỏi tôi: “Con đi đâu vậy?”

Tôi ấp úp không dám nói với ba, vừa rồi chạy về nhà.

Mẹ ở một bên đỏ viền mắt: “Vừa rồi nếu trật ngay cổ của tôi, đợi khi hai người về, chỉ sợ tôi cũng cứng luôn rồi.”

Tôi và ba đành phải ở bên cạnh dỗ dành cười nói với mẹ, trong lòng tôi quả thật áy náy, bên này tôi bỏ mẹ đi ra ngoài tìm chồng cũ, kết quả mẹ bị té ở nhà, trời đất không ưng, thật sự đáng chết.

Đợi đến khi lăn lộn trở về nhà, đã là nửa đêm. Trấn an mẹ ngủ xong, lúc này tôi mới thả lỏng tinh thần.

Gia Tuấn sao rồi? Chắc là không có chuyện gì chứ, quên đi, một người đàn ông uống rượu say, ngoại trừ ngủ thì còn có thể làm gì.

Sáng sớm hôm sau, tôi cố ý dậy sớm, đi chợ mua một ít tôm tươi về nấu canh, chăm sóc mẹ vui vẻ, khi tôi ở nhà bếp linh kinh leng keng, ba đi ra chế nhạo tôi: “Con gái lớn của tôi dậy sớm thật nha, làm bữa sáng à? Coi bộ âm thanh và cách làm này, làm máu thịt trên đồ ăn bay tung tóe rồi.”

Tôi cười: “Thịt rất tươi ạ.”

Ba tắc lưỡi lắc đầu: “Miếng thịt này cắt như vậy, không biết là nên hầm canh hay là nên xào.”

Thật vất vả tôi mới nấu canh xong, luống cuống đến cơm cũng chưa ăn, rửa mặt chạy vội ra ngoài.

Mẹ gọi tôi: “Mới sáng sớm con đi đâu vậy?”

Tôi giải thích qua loa: “Có chút việc.”

Giấu đầu lòi đuôi.

Thực ra là tôi không an tâm về Gia Tuấn, hôm qua khi rót nước tôi để ý thấy tủ lạnh trống trơn, sáng sớm anh ăn cái gì? Nghĩ đến đây, tôi lại bắt đầu thương anh.

Ngồi xe đến tiểu khu của chúng tôi, sau khi bước vào tiểu khu, tôi phát hiện Gia Tuấn không có đỗ xe ở chỗ thường hay đỗ, mà đỗ ở một chỗ khác, tôi lại tức giận, cái người kia tối qua không phải là say rượu rồi lái xe về nhà chứ, tên khốn này, thật không muốn sống nữa mà, đáng giận.

Trong tay tôi cầm theo điểm tâm, lấy chìa khóa mở cửa nhà, khi vào cửa tôi tự động viên chính mình, quên đi quên đi, giả bộ như không có việc gì, đưa cho anh bình canh, Gia tuấn không phải tên ngốc, tự nhiên anh sẽ hiểu, nếu anh thành tâm nhận lỗi với tôi, tôi sẽ tha thứ cho anh, tôi sẽ không kiên cường nữa, bởi vì tôi không phải là một người có khiếu tức giận.

Vừa mở cửa ra, tôi ngây người, bởi vì dưới chân tôi, trên tấm đệm chân, ngoại trừ giày của Gia Tuấn, còn có một đôi giày khác, là giày của phụ nữ.

Giày phụ nữ?

Tôi hít một ngụm không khí, giày phụ nữ, chuyện gì đây?

Ý niệm đầu tiên trong đầu của tôi là, Gia Kỳ? Phụ nữ trẻ xuất hiện ở trong nhà của chúng tôi, ngoại trừ Gia Kỳ thì còn ai nữa?

Nhưng tôi lập tức cảm thấy không đúng, bên trong cánh cửa nhà vệ sinh truyền đến tiếng nước chảy ào ào, tôi đẩy cửa ra, “Gia Tuấn?”

Gia Tuấn đang cạo râu, trên mặt toàn bọt trắng, vừa quay đầu lại, anh hốt hoảng, “Đinh Đinh?”

Tôi nhìn anh, lại nhìn đôi giày ngay cửa, vô cùng nghi hoặc.

Đúng lúc này, cửa nhà bếp mở ra, một cô gái đi ra, tôi nhìn thấy, nhất thời ngây người. Tôi nhìn cô gái kia đi tới, cô gái kia cũng ngạc nhiên nhìn tôi.

“Trầm An Ny?”

Là trợ lý riêng của Gia Tuấn, Trầm An Ny?

Gia Tuấn hoang mang từ nhà vệ sinh chạy ra, một bên cầm khăn lau mặt mình, một bên hoảng hốt không ngừng hỏi tôi: “Đinh Đinh, tại sao em lại về?” (nhoclubu: Móa ơi, hoảng cũng đừng hỏi ngu thế chứ anh?)

Tôi lạnh nhạt nhìn Trầm An Ny, lại nhìn Phó Gia Tuấn, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra