Insane
36 Chiêu Ly Hôn

36 Chiêu Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327744

Bình chọn: 8.00/10/774 lượt.

iền giống như nước chảy, thao thao bất tuyệt, không có bao nhiêu độ tin cậy, nhưng thật sự anh muốn nói, anh thích em, sáng nay dẫn em đến xem vụ kiện, quả thật không nằm không dự tính của anh, anh xin lỗi em, đã không quan tâm đến cảm nhận của em.”

Tôi nghĩ xong, rốt cục nói: “Anh Bùi, vẫn là câu nói đó, hôm nay chúng ta chỉ nói chuyện phong thổ, xem như là bạn bè thân thiết nói chuyện một lần, anh đã xem tôi là bạn, chúng ta sẽ bắt đầu từ chỗ bạn bè mà nói.”

Ánh mắt của anh ta vẫn dừng trên người tôi, có một chút hứng thú rất kỳ lạ.

Đợi thật lâu sau, anh ta mới nói một cách đầy ngụ ý: “Trước kia, anh vẫn luôn luôn cảm thấy cuộc sống giống như một con mèo, mệt mỏi thì nằm xuống, theo đuổi sự thoải mái, làm kinh doanh thì phải giống như sư tử, tìm kiếm cơ hội bất cứ lúc nào, còn hôn nhân? Phải… do ba mẹ sắp xếp, trăng đến rằm sẽ tròn, không cần xoi mói nhiều như vậy, nhưng hiện tại khi biết em, anh lại phát hiện không phải là như vậy, không có sự nghiệp không có tiền tài, có cháo ăn cháo, có cơm ăn cơm cũng không sao cả, nhưng tình yêu nhất định phải bắt đầu với người mình yêu, cho dù mỗi ngày đều tranh cãi ầm ỹ, vẫn rất thú vị.”

Tôi im lặng, không biết nên trả lời thế nào, thức ăn ở trước mặt tôi, rất hấp dẫn, nhưng tôi không còn cảm giác ngon miệng nữa.

Lúc này đây, cuộc hẹn này khiến tôi vô cùng căng thẳng, trong lòng bàn tay đã đổ mồ hôi.

Thực ra, suốt ngày hôm nay, tôi đều tràn ngập tức giận đối với anh ta, tôi giận anh ta không nên ngang ngược dẫn tôi đến tòa án, nhưng hiện tại, nghe được lời nói thành khẩn của anh ta, sự đề phòng của tôi với với anh ta cũng vơi đi ít nhiều.

Đúng lúc này, điện thoại của Bùi Vĩnh Diễm đổ chuông, cám ơn trời đất, cú điện thoại này tới thật đúng lúc, tôi lập tức đứng dậy, biết điều mà tránh đi.

Ở nhà vệ sinh, tôi thở dài thườn thượt.

Tôi đi ra ngoài đứng trước bồn rửa tay, rửa tay xong vừa ngẩng đầu, tôi sợ hết hồn.

Tôi nhìn thấy một người trong gương, nhìn thấy người này, hướng về phía gương, tôi lập tức bắt đầu nhứt răng, sợi thần kinh cũng phát run.

Gia Tuấn dựa vào bức tường bên cạnh nhà vệ sinh, chiếc áo sơ mi màu xanh dưới ánh sáng đèn vô cùng dễ chịu.

Đợi một lát, tôi mới nhìn vào gương hỏi anh: “Đi xã giao à? Ra ngoài dùng cơm sao?”

Anh thấp giọng nói: “Không phải, anh đến công ty đón em, cùng đi trên đường đến đây.”

Cảm xúc trong lòng tôi nhất thời ngổn ngang, có một chút chua xót, nhưng tính nhỏ nhen vừa dâng lên, tôi lại cay nghiệt mà nói: “Cô Thẩm đâu rồi? Là trợ lý riêng của anh, cô Thẩm An Ny đâu?”

Ôi, gặp lại trong một hoàn cảnh như vậy, tôi còn không quên đay nghiến anh.

Nhưng anh hỏi tôi lại: “Vợ của anh đâu? Cô ấy có bằng lòng theo anh về nhà không?”

Tôi lập tức rớt nước mắt, anh lại thở dài, sau đó giang hay tay ra, ôm chặt tôi vào lòng.

Tôi khóc.

Anh để mặc tôi khóc, sau đó anh buông ra, lau đi nước mắt cho tôi, thấp giọng hỏi tôi: “Hiện giờ chúng ta cùng nhau về nhà được không?”

Tôi không lên tiếng, xem như là ngầm đồng ý.

Gia Tuấn lại ôm tôi vào lòng, chặt chẽ ôm tôi, giống như tôi chỉ là một đứa trẻ, anh giang hai tay ra là là có thể giữ tôi ở đó.

Tôi có nhiều cảm xúc đan xen rồi lại cảm thấy vững lòng vô cùng.

Tôi trở lại chỗ ngồi, khẽ nói với Bùi Vĩnh Diễm: “Anh Bùi, tôi muốn về nhà."

Anh ta kinh ngạc vô cùng: “Bây giờ sao?”

Tôi gật đầu: “Đúng vậy, chồng tôi đến đón tôi về nhà.”

Tôi liền giật mình.

Tôi gật đầu một cái để xin lỗi anh ta, sau đó bước nhanh về hướng cửa, Gia Tuấn vươn tay về phía tôi, anh nắm chặt tay tôi, hai chúng tôi cùng nhau đến bên cạnh chiếc xe.

Tôi không quan tâm Bùi Vĩnh Diễm có đuổi theo tôi hay không, giờ khắc này, tôi chỉ có một ý nghĩ, đó chính là, tôi không muốn nổi giận với Gia Tuấn nữa.

Thật ra thì tôi cũng cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi, suy nghĩ trong đầu tôi lại chuyển biến nhanh như vậy, ngay tuần trước, tôi còn vô cùng kiên định tự nhủ với bản thân, không được tha thứ cho Gia Tuấn, anh có lỗi, anh phản bội tôi, anh làm hại tôi mất đi đứa con, lại suýt chút nữa mất đi mạng sống, tất cả vết thương tâm lý lớn như vậy đều do anh tạo ra, tôi không thể tha thứ cho anh, nhưng sau một tuần, tôi lại tha thứ cho anh rồi.

Gia Tuấn lặng lẽ lái xe, trên đường về chúng tôi không nói gì cả, cùng nắm tay đi về nhà, sau khi vào cửa, ngay cả đèn chúng tôi cũng chưa bật, anh đã đặt túi xách của tôi ở một bên, áp tôi dựa vào bức tường bên cạnh cửa và hôn tôi, động tác điên cuồng, thậm chí có chút kịch liệt, sau đó anh cởi nút áo của tôi, cùng tôi triền miên ở bên cạnh cánh cửa, bước chân lảo đảo, hôn môi đối phương không muốn rời ra, giống như hai người yêu nhau đã lâu chưa gặp mặt, chịu đủ nỗi khổ tương tư.

Tư tưởng trong đầu tôi đều bay đi hết, tình cảm 6 năm đã lấy đi hết toàn bộ lý trí của tôi, sự căm thù, oán hận, uất ức, tất cả đều đi mất, tôi chỉ biết, tôi không có cách nào để đẩy người đàn ông này ra, cho dù lúc nãy Bùi Vĩnh Diễm đem cả núi Thái Sơn đến để thổ lộ với tôi, tôi cũng sẽ không động lòng, bởi vì trong lòng tôi, chỉ có Gia Tuấn.

Chúng tôi về đến phòng ngủ, mặc dù tối th