Polaroid
36 Chiêu Ly Hôn

36 Chiêu Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327802

Bình chọn: 9.5.00/10/780 lượt.

không nổi. Cho dù tôi tha thứ anh, tôi nghĩ tôi cũng phải có một thời gian để xoa dịu đi.

Ăn cơm xong, tôi ở nhà vệ sinh rửa mặt, nhìn thấy mỹ phẫm ở trên kệ, Gia Tuấn đã đổi mới hết toàn bộ, là Chinfié tôi thường dùng, tôi cũng không dùng mỹ phầm quá đắt tiền, chỉ lựa chọn Chinfié là do nó thích hợp với da của mình, anh còn nhớ rất rõ, mua nguyên một bộ đặt ở trước mặt.

Có một số đồ đạc cho dù là mới, có lẽ là nó không bổ khuyết được vết thương cũ, tôi nhìn đôi dép lê mới trên chân, xem như là Gia Tuấn khôn khéo, anh biết tôi ghét người khác mang giày dép của mình, ngoại trừ Đinh Đang, cho nên Thẩm An Ny đã xỏ vào dép lê của tôi, anh lập tức bỏ ngay, cũng đã đổi đôi mới.

Có rất nhiều đồ mới, tôi chỉ mong tôi và Gia Tuấn cũng có thể bắt đầu lại lần nữa.

Đi vào phòng ngủ, tôi lại hơi bất ngờ.

Gia Tuấn đã thay đồ ngủ, xoa xoa tay, căng thẳng đến nỗi cứ đi quanh quẩn bên cạnh giường. Vừa nhìn thấy tôi bước vào, anh ngây người một giây, định thần lại, mới bật máy CD, bên trong phát ra âm nhạc mềm mại.

Chắc là anh muốn tạo ra một khung cảnh lãng mạn khi trên giường cùng tôi.

Tôi đi đến bên giường, Gia Tuấn sợ sệt vươn tay về phía tôi, tôi thở ra.

Anh giữ tôi trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng tôi.

Trong lòng tôi chua xót, hỏi anh: “Gia Tuấn, nếu ngày đó em chết, anh sẽ đau khổ bao lâu?”

Trong giọng nói của Gia Tuấn cũng mang theo mùi vị đau lòng: “Đinh Đinh, anh yêu em, khi vừa nhìn thấy em lần đầu tiên, anh liền yêu em. Em năng động, hoạt bát, lại có sức sống, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ liền giống như trăng rằm, bất kỳ ai ở bên cạnh em, chỉ đơn giản ở bên cạnh em thôi cũng có cảm giác rất tự nhiên. Không phải anh nói dối, Đinh Đinh, giữa anh và Quách Sắc không phải là tình yêu, chỉ là trong một lúc say mê và kích thích mà thôi. Rất nhiều người nói kết hôn vài năm, sẽ có cảm giác nhàm chán, cũng giống như ăn một mâm thức ăn, ăn hoài cũng muốn thay đổi, đổi cảm giác mới lạ, có lẽ là dưới ý nghĩ kích thích và thúc đẩy, anh mới bước một bước kia, xin lỗi em, thật sự xin lỗi em.”

Tôi rớt nước mắt: “Nếu anh anh giải thích rõ ràng với em sớm một chút, sau lần đầu tiên anh chệch hướng, anh thẳng thắn thành thật nhận lỗi với em, không phải là em không thể tha thứ cho anh, cho dù lòng em đau, em cũng sẽ tha thứ. Tại sao anh lại không nói thật với em, ngược lại muốn dùng ly hôn để áp bức em? Kết quả sự việc càng diễn ra càng mãnh liệt, anh có dám nói lúc ấy anh muốn ly hôn với em, không phải bởi vì anh muốn kết hôn với cô ta không?”

Anh nhẹ nhàng buông tôi ra: “Không phải, không phải nguyên nhân này.”

“Vậy đó là nguyên nhân gì?”

Anh thoáng cân nhắc: “Đinh Đinh, sau này anh sẽ nói rõ ràng với em được không? Đừng ép hỏi anh, anh sẽ nói với em, có thể không?”

Tôi rất mệt mỏi, cũng không phải là không tra hỏi hat đến cuối cùng, nhưng nếu anh đã nói sau này sẽ nói. Tôi tin anh, để sau này nói sau.

Gia Tuấn đặt tôi lên giường, tôi khẽ thở ra: “Tắt đèn đi.”

Anh ngoan ngoãn tắt đèn.

Sống riêng thật lâu, cãi nhau, đánh nhau, làm loạn, mệt mỏi, hiện giờ chúng tôi lại làm hòa, cùng nằm trên một cái giường.

Đây chính là vở kịch vui của đời người.

Gia Tuấn cởi quần áo của tôi, dùng một cái chăn đắp trên người chúng tôi. Anh căng thẳng hệt như tân binh mới lên chiến trường, gập chân lại, dán vào cơ thể của tôi, thậm chí tôi cảm giác được ngay cả đầu gối của anh cũng run rẩy, trong lòng tôi thở dài, vươn tay khoát lên cổ anh.

“Đến mức hồi hộp như vậy sao?”

Anh hoang mang, cắm đầu ở trong chăn giải thích: “Ừ… không tìm thấy đường.”

Trong lòng tôi mắng, tối qua anh cũng đâu có như vậy.

Tôi thả lòng cơ thể nghênh hợp với anh, để anh thuận lợi tiến vào, anh khẽ thở ra, kết quả là tôi dùng một chút lực để kẹp anh lại, anh lập tức khó chịu hù một tiếng: “Vợ ơi.”

Tôi hừ lạnh, trách anh: “Lỏng quá sao?”

Anh vội vàng trả lời lại: “Không phải, phải… em… chặt quá, anh… có chút không quen.”

“Em cũng không quen anh như bây giờ, 35 tuổi mà giống như 53, chậm chạp lề mề, sức mạnh tuổi 15 của anh đâu rồi?”

Anh thò đầu từ trong chăn ra: “Ừ, ừ, đến đây, đến đây, đã đến rồi nè.”

Tôi kêu á một tiếng, Gia Tuấn bị đau, cũng kêu á một tiếng.

************************************************

Sau khi hợp lại cũng có rất nhiều chuyện phải làm, đầu tiên là phải thông báo với ba mẹ một cách nghiêm túc về chuyện nối lại tình xưa.

Trong lòng ba mẹ ngầm thừa nhận, nhưng ngoài mặt, tôi biết họ vẫn phải làm ra vẻ tức giận. Tôi không vach trần họ, ngàu hôm sau, Gia Tuấn mua rất nhiều quà cáp, đích thân cùng tôi đến nhà thăm ba mẹ tôi.

Đẩy cửa phòng ngủ của ba mẹ, vừa nhìn thấy mẹ tôi, tôi liền cảm thấy thán phục.

Mẹ thở hổn hển ngồi trên một tấm đệm, vừa nhìn thấy Gia Tuấn lặp tức xoay mặt qua chỗ khác.

Lại nhìn cách ăn mặc của mẹ, cổ chân bị trật khớp, đúng là thời kỳ ngã bệnh, nhưng… mẹ, cổ chân của mẹ bị trật, mà trên đầu mẹ quấn băng để làm cái gì, sống động hệt như Gia Cát Lượng giả bệnh trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, trên sân khấu hát hí khúc ngã bệnh, không phải cũng quấn băng trên đầu sao, hiện tại đúng lúc, mẹ cũng quấn lên đ