
h.”
Cô ấy nói như vậy, tôi liền im lặng.
Thực ra cái gì tôi cũng biết hết.
Sau khi sống riêng với Gia Tuấn, tôi bắt đầu làm việc ở công ty chuyển phát nhanh, mỗi ngày đều bôn ba bận rộn hệt như xông pha chiến đấu, nhiều lần Gia Tuấn đứng ở góc đường để nhìn tôi, anh khổ sở không dám bước đến bắt chuyện với tôi, tôi đi nhà sách tìm sách, anh cũng đứng một bên nhìn lén tôi, vì tự tôn của một người đàn ông đè nặng, anh không dám đến tìm tôi, tôi biết, nhưng tôi cố chấp không chịu tha thứ cho anh, mãi cho đến sau khi một sự việc được phơi bày ra, tôi mới cảm động không thôi.
Là ông Cảnh nói cho tôi biết, ông dùng lời sâu xa để nói với tôi: “Đinh Đinh, thực ra không phải là thiết kế của cô đã làm tôi rung động, nguyên nhân tôi dùng cô hoàn toàn là vì chồng cô- Phó Gia Tuấn, anh ta cãi thắng một vụ kiện giúp công ty chúng tôi, để chúng tôi có thể thu lại thiệt hại trên bạc triệu, tôi và anh ta vì thế cũng thành bạn tốt, tôi thật sự rất tán thưởng anh ta, cho nên đừng nói là du thuyền của tôi, cho dù phải giao biệt thự của tôi cho cô làm, tôi cũng không phản đối, nhưng cô cũng không làm tôi thất vọng, quả thật cô rất nổ lực, tôi thật yêu thích cô.”
Cho nên họ đã thiết kế một cuộc gặp gỡ để tôi quen biết chủ tịch Cảnh, nếu không với bằng cấp trường đại học hạng ba như tôi, làm sao tôi có thể có cơ hội thiết kế du thuyền cho một đại gia hàng tỷ phú, điều này cũng tương đương với việc để một người làm nghề giết heo đi làm bác sĩ khoa não, xem mạng người như cỏ rác.
Cái gì tôi cũng biết, cho nên tôi tha thứ Gia Tuấn.
Trong một cuộc giằng co ly hôn, cuối cùng tình cảm đã chiến tháng khí thế.
Khi hết giờ làm, tôi nhận được tin nhắn của Gia Tuấn, chỉ có một câu ngắn gọn: “Anh đợi em ở dưới lầu.”
Tôi đi qua đi lại, do dự ra khỏi công ty, quả nhiên nhìn thấy Gia Tuấn đứng ở bên cạnh xe, đang nhìn về hướng của tôi đi ra, thấy tôi, anh thở phào nhẹ nhõm.
Gia Tuấn đi về phía tôi, anh mắt anh tập trung trên mặt tôi, bước chân chậm rãi đi tới, tôi thở dài.
Anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi, tôi liền khóc.
Anh để mặc tôi khóc, sau đó ở bên tai tôi, anh xót xa nói: “Đinh Đinh, xin lỗi em.”
Tôi đẩy anh ta, thấy trong mắt anh cũng ngập nước, tôi oán giận hỏi: “Anh khóc cái gì chứ? Đập nát bình hoa, cảm thấy rất oan ức sao?”
Anh thành khẩn nói: “Đinh Đinh, em kuông muốn cãi nhau, anh cũng vậy, anh sợ phải chia tay, thực ra cho đến bây giờ, tình cảm vẫn là từ hai phía, khi em yêu anh, anh cũng yêu em, nếu thời gian có thể quay ngược lại, anh vẫn sẽ lựa chọn quen biết em, bởi vì ngoài em ra, anh không có cách nào để yêu người khác.”
Anh lau nước mắt cho tôi, nắm chặt tay tôi, cùng tôi bước lên xe.
Vợ chồng chúng tôi cùng đi siêu thị, tôi đi trước lựa, anh ở phía sau phụ đẩy xe, chúng tôi bàn bạc với nhau xem nên mua thức ăn gì, nói nhẹ nói khẽ, giống như vợ chồng đang trong tuần trăng mật. Gia Tuấn đề nghị: “Hay tối nay làm món thịt kho tàu đi?” Tôi dọa anh không khách sáo: “Anh dám ăn, thì em dám làm.”
Anh cười: “Bà xã làm cực khổ, anh sẵn lòng ăn.”
Tôi cảm động, kim không đâm trúng thịt mình, mãi mãi cũng không biết đau. Còn tình yêu, khi không đến gần sự tan vỡ, thì sẽ không biết sự quan trọng của đối phương ở trong lòng mình.
Tôi vẫn luôn bình tĩnh tự khuyên chính mình, đừng nghĩ lại chuyện quá khứ nữa, đợi đến khi đèn đỏ, Gia Tuấn vươn tay qua, tay trái anh cầm lái, tay phải thì nắm lấy bàn tay tôi.
Trong thành lũy của hôn nhân, không ai đúng 100%. Hôn nhân là quá trình bao dung cho nhau, rất nhiều khuyết điểm cũng như tật xấu sau khi kết hôn mới chậm rãi phơi bày ra, chúng ta không cánh nào yêu cầu bạn đời phải thập toàn thập mỹ, bởi vì bản thân chúng ta cũng không phải thập toàn thập mỹ, nếu như vậy, mỗi người nhường một bước, trời cao biển rộng, chuyện quá khứ theo gió bay đi.
Cuối cùng chúng tôi cũng làm hòa, tôi ở nhà bếp nấu ăn, Gia Tuấn thì ngồi xổm xuống đất gắng sức lau sàn nhà, lau hết sàn của tất cả các phòng một loạt, bụi trên các đồ dùng trong nhà cũng lau sạch, làm xong tất cả chuyện này, đúng lúc tôi cũng nấu thức ăn xong, thóa tạp dề xuống, tôi gọi anh: “Gia Tuấn, ăn cơm.”
Anh đang ở trong nhà về sinh chà bồn cầu, nghe tiếng của tôi thì nhanh chóng trả lời: “Ừ, anh ra liền.”
Tôi nấu thịt kho tàu, nhưng lần này không bị cháy khét.
Gia Tuấn khen: “Mùi vị không tồi, hôm nay anh có lộc ăn rồi.”
Tôi nói bóng gió: “Tài nghệ nấu ăn của cô Thẩm so với em thế nào?”
Gia Tuấn liên tục ho khan: “Anh nghe nói cô ấy cũng chỉ biết nấu mỳ gói, nấu canh cà chua trứng thôi.”
Tôi nói móc: “Thật không tệ, ngay cả mỳ nước cũng biết làm.”
Gia Tuấn xấu hổ giải thích: “Đinh Đinh, anh và cô ấy hoàn toàn trong sạch, anh trinh trọng thề, anh có thể đặt tay lên Hiến pháp nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa để thờ với em, anh không hề chạm vào cô ấy.”
“Anh có chạm qua.”
“Anh không có.”
“Em nói có thì chính là có.”
“Anh thật sự không có.”
Tôi hừ lạnh: “Cô ta từng chạm vào anh, cô ta cầm khăn tay lau mồ hôi cho anh.”
Gia Tuấn liên tục đồng ý: “Ừ, đúng rồi.”
Tôi cầm chén, giống như cầm nặng ngàn cân, đương nhiên tôi cười