
với em: chồng, người yêu, ba, anh sẽ chăm sóc em, yêu thương em, bảo vệ em… …”
Đó là lời anh nói vào cái ngày mà chúng tôi kết hôn, anh nhận lấy tay tôi từ trong tay ba, nói những lời thâm tình này với tôi. Lúc ấy, nước mắt của tôi thoáng trào ra, ngăn cũng không ngăn lại được, tôi chỉ đành ngước đầu lên nhìn, cố gắng không để cho nước mắt chảy ra, trôi mất lớp trang điểm.
Thực tế, nghiệt chủng mà quá khứ lưu lại chính là hồi ức, tôi đau khổ, ủ trong chăn, hệt như một con cua lột, tôi đau đớn tột cùng.
Giữa mơ mơ màng màng tôi ngủ thiếp đi. Tôi mệt mỏi quá, ngày mai tôi còn phải đi làm, tôi không thể bốc đồng khiến bản thân mất ngủ một đêm được, tôi phải khuyên bản thân đi ngủ.
Trong bóng tối không biết bao lâu, chỉ biết là điện thoại bắt đầu vang lên ỏm tỏi, tôi sờ soạng dưới gối lấy ra: “Ai vậy?” Tôi mệt mỏi không mở mắt ra.
Lúc đầu, bên trong có chút im ắng, hòa vào sự tĩnh mịch của đêm, thật đau xót. Sau đó, bên trong xuất hiện một tiếng nói quen thuộc: “Đinh Đinh.”
Tiếng nói khàn đặc, không rõ, vừa nặng vừa kéo dài.
Là Gia Tuấn.
Tôi mở to mắt.
Anh ở bên kia, nghẹn ngào gọi tôi: “Đinh Đinh… Đinh Đinh, vợ ơi.”
Lòng tôi chua xót thoáng thanh tỉnh lại.
Tôi hỏi anh: “Anh đang ở đâu?”
Bên kia, anh không lên tiếng, lại nghe tiếng hít thở, ngáy khò khò, dường như anh đã ngủ.
Tôi ngồi dậy: “Gia Tuấn, Gia Tuấn, anh đang ở đâu?”
Tôi không ngừng gọi, thật lâu sau trong điện thoại truyền đến một giọng nói: “Anh ấy ở chỗ tôi.”
Tôi thất kinh, Thẩm An Ny?
Tôi lại liều lĩnh chạy ra khỏi nhà, kêu xe đến chỗ ở của Thẩm An Ny, Thẩm An Ny mở cửa cho tôi, tôi nhào vào trong, trước tiên vọt đến phòng ngủ, quả nhiên Gia Tuấn đang an ổn nằm trên giường, trên người đắp chăn, anh ngủ thật say.
Tôi cực kỳ phẫn nộ, chộp lấy anh: “Gia Tuấn, anh lập tức đứng lên cho em, anh buồn ngủ thì về nhà mà ngủ.”
Quả thực là tôi tức giận muốn khóc, Gia Tuấn lại có thể ở chỗ của Thẩm An Ny.
Đàn ông sau khi say rượu giống như một khối bùn nhão, tôi hoàn toàn không đẩy được anh, kéo cánh tay anh, tôi dùng sức thế nào cũng không nhấc anh dậy nổi, cực kỳ tức giận, tôi đứng bên cạnh giường thở hổn hển.
Thẩm An Ny chỉ lạnh lùng đứng một bên, nhìn thấy cô ta khoanh tay, đứng bên cạnh, vừa không giúp tôi cũng không giải thích gì.
Tôi hỏi cô ta: “Tại sao anh ấy lại ở chỗ của cô?”
Cô ta cũng rất bình tĩnh trả lời tôi: “Tôi lo lắng cho anh ấy, cho nên sau khi cúp điện thoại của chị xong, tôi cũng lái xe đến Đế Hoàng.”
Tôi có hơi tức: “Cô đang làm cái gì vậy? Đây cũng là chuyện mà một trợ lý phải làm sao?”
Cô ta không chút để tâm đến lời chất vấn của tôi, “Chị muốn nói cái gì? Chị muốn nói với tôi, đây là việc riêng của vợ chồng chị sao? Đinh Đinh, bất luận nói thế nào, chị cũng không thể đón anh ấy đi, nhưng tôi thì có thể, đây chính là sự thật phải không?"
Tôi trả lời không được.
Lời nói của Thẩm an Ny rất lạnh lùng: “Anh ấy không đi theo chị, bởi vì anh ấy không hài lòng với chị, anh ấy có thể ngoan ngoãn nghe lời khuyên của tôi, để tôi đón đi, chứng tỏ anh ấy tin tưởng tôi. Chị lại muốn nói gì chứ? Chị muốn nói anh ấy là chồng chị, tôi không có quyền làm như vậy, đúng không? Tôi không muốn tranh cãi vấn đề này, chị có biết gần đây luật sư Phó bị rất nhiều áp lực không? Anh ấy là một người kiêu ngạo, nhưng trên tòa án, anh ấy lại bị một luật sư khác chỉ vào và nói, Phó Gia Tuấn anh có tư cách gì ngồi ở chiếc ghế này mà biện hộ chứ? Vốn dĩ trong mắt người cùng ngành, anh là một luật sư tốt, đáng để người khác tôn trọng, nhưng đột nhiên chỉ trong một đêm, bị người khác hủy đi danh dự, gặp phải sự tổn thương nặng nề như vậy, chị làm vợ của anh ấy, chị đã làm cái gì vì anh ấy chưa?”
Tôi im lặng, tôi đã làm gì, tôi cũng muốn làm cho Gia Tuấn vui vẻ, năng lực của tôi có thể làm gì vì anh đây?
Tôi nói: “Thẩm An Ny, tôi là vợ của Gia Tuấn, chuyện của vợ chồng chúng tôi, cô không rõ đâu, về phần tôi đã làm gì, Gia Tuấn biết tôi biết, không cần phiền cô đến chỉ trích tôi đâu.”
“Đinh Đinh, chị cho rằng chăm sóc sinh hoạt hằng ngày cho anh ấy, để anh ấy có cuộc sống không lo không nghĩ, vậy là đủ rồi sao? Chị hiểu được anh ấy phải chịu áp lực thế nào không? Ở bên ngoài, anh ấy phải chịu đựng áp lực, về đến nhà, lại còn phải miễn cưỡng cười đùa với chị, chị có biết trong lòng anh ấy có bao nhiêu đau khổ buồn bã hay không?”
“Miễn cưỡng cười đùa? Thẩm An Ny, cô hiểu Gia Tuấn được bao nhiêu chứ?”
Thẩm An Ny cười lạnh: “Tôi không hiểu anh ấy, nhưng tôi biết những ưu phiền của anh ấy, ít nhất, tôi còn biết trong lòng anh ấy không thoải mái, chị làm vợ anh ấy, khi chồng rơi xuống đáy của sự nghiệp, chị không tìm cách giúp anh ấy giải quyết khủng hoảng, chị lại có quan hệ gần gũi với người đàn ông khác ở bên ngoài , người đàn ông đó còn công khai đến tìm luật sư Phó, chị nói xem một người làm chồng, làm sao có thể chịu đựng được? Anh ấy đã phải nhận áp lực rất lớn rồi, bây giờ còn phải chịu đựng thêm sự khiêu khích của người đàn ông khác, chị bảo anh ấy phải làm hài lòng chị thế nào nữa đây?”
Trong lòng tôi dâng lên một hồi khó chịu, ép