
ôi.”
Ở đầu dây bên kia, giọng nói của Bùi Vĩnh Diễm vẫn rất bình tĩnh: “Những lời này của anh ta, anh không cảm thấy quá đáng, là phản ứng bình thường của một người đàn ông. Nhưng sau đó anh ta lại nói một câu, làm cho anh vô cùng khó chịu, anh ta nói là anh ở bên ngoài chơi đùa với những cô gái trẻ, lại đi cám dỗ phụ nữ đã có chồng, bởi vì anh ta đã uống rượu, cho nên những lời sau đó cũng rất quá đáng, anh không có cách nào để nói lại từng câu với em.”
Tôi cố gắng nuốt nước bọt.
Tôi nghe được anh ta gằn từng tiếng một.
“Đinh Đinh, anh nói cho em biết, nói về chơi đùa, thật sự tính cách của anh cũng thích dạo chơi nhân gian, có những lúc anh rất thích chơi, thậm chí chơi rất lớn, rất phóng đãng. Nhưng anh sẽ lựa chọn đối tượng để chơi, anh biết là dạng phụ nữ nào thích hợp để anh chơi, dạng phụ nào thích hợp để anh yêu, em muốn nói với anh, anh là một công tử đào hoa, người như anh sẽ không xứng có được chân tình, sẽ không nổ lực vì chân tình, đúng không? Đinh Đinh, anh nói với em, anh theo đuổi cảm giác lãng mạn, cũng giống như nắm giữ cực quang, cực quang vĩnh viễn không có hình dạng nhất định, cho nên khiến người khác lưu luyến nó. Vẻ đẹp này, cũng giống như tình cảm, tình cảm có trải qua lãng mạn, có chung sống giản dị, đem ra so sánh, anh càng thích thứ tình cảm phải gian nan vất vả nhiều lần mới tranh thủ được, đương nhiên lúc theo đuổi được rồi, anh sẽ nắm giữ thật chặt, sẽ không phản bội lại nó.”
Tôi nhất thời ngây ngẩn tại chỗ, nắm ống nghe, tay có ngàn cân, cổ họng cũng bị nghẹn lại, tôi không nói được một câu.
“Đinh Đinh, anh cũng không hối hận khi nói những lời này với em, hiện giờ anh muốn nói rõ ràng lần nữa với em, anh thích em, vốn dĩ là thích, hiếu kỳ, có hứng thú. Hiện giờ thêm vào một chút yêu, anh nghĩ rằng, anh yêu em.”
Tôi há to miệng, cả buổi tôi mới cố gắng nói: “Anh Bùi, anh không hiểu.”
“Anh hiểu rất rõ.”
Tôi ngắt lời anh ta, vô cùng bình tĩnh nói: “Anh Bùi, quả thật là anh không hiểu, nghe xong lời nói của anh, đích thực là tôi rất cảm động, là một phụ nữ tại đây lúc này nghe lời thổ lộ như thế, phải rất vui sướng, lo lắng không yên. Anh khiến phụ nữ làm sao để từ chối anh đây? Điều kiện của anh xuất sắc, con người lại xuất chúng, nếu tôi chưa kết hôn, tôi nghĩ tôi nhất định sẽ vùi đầu vào lòng anh không chút do dự, cho dù chỉ là một khắc ngắn ngủi, tôi cũng sẵn lòng, nhưng không thể, tôi sống rất thực tế, thực tế là cái gì, thực tế không phải như xem cực quang, thực tế cũng không phải như xem tinh vân, thực tế chính là cơm áo gạo tiền, còn có những tranh chấp và chuyện nhà bình thường nhất. Nếu đem ra so sánh, người thực tế và tình yêu lãnh mạn, có bao nhiêu độ bền vững đây? Anh Bùi, tôi nói anh không hiểu, là bởi vì thế giới của tôi và thế giới của anh khác xa nhau một trời một vực, tôi không thích hợp với anh, thực ra tôi là một người có tầm nhìn hạn hẹp, lại là một phụ nữ không có chí lớn, tôi chỉ muốn tìm một bờ vai có thể che mưa che gió, không cầu mong anh ấy có bao nhiêu tiền và địa vị cao bao nhiêu, cho nên hiện tại tôi và chồng tôi chung sống với nhau, tôi rất hạnh phúc, cũng cảm thấy rất đầy đủ, tôi hy vọng quan hệ của chúng ta có thể duy trì tình bạn giữa cấp trên và cấp dưới, không hơn.”
“Em hãy nghe anh nói.”
“Thật xin lỗi, tôi không muốn nghe, tạm biệt.”
Tôi gác máy.
Để điện thoại xuống, tôi lại rơi vào những suy nghĩ rối rắm, khi lần đầu tiên Bùi Vĩnh Diễm thổ lộ với tôi, tôi xem như là một cơn gió thổi qua, không chút nào để ý, không ngờ anh ta lại tiếp tục nói thao thao bất tuyệt với tôi, thậm chí còn nói đáng lẽ nên đi tìm Gia Tuấn, rốt cuộc anh ta muốn làm gì?
Tôi hoang mang, trong đầu rối bời như một mớ bòng bong, kiếm không ra đầu mối.
Anh ta thích tôi sao? Như vậy thì không hợp lẽ thường, tôi là một phụ nữ đã kết hôn, trên người tôi lại không có sự thanh khiết và xinh đẹp của một cô gái trẻ, cũng không có khí chất của ngôi sao, tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường hòa vào trong biển người, tìm ở đâu cũng có, đầy rẫy. Thế nhưng anh ta lại nói với tôi, anh ta thích tôi?
Lời nói vô căn cứ.
Tôi lại bắt đầu tức giận, Gia Tuấn nói rất đúng, loại đàn ông như anh ta, chỉ chơi đùa với những cô gái trẻ, muốn cám dỗ phụ nữ đã có chồng sa ngã mà.
Nhớ đến Gia Tuấn, tôi cảm thấy hoang mang, hôm nay Gia Tuấn gọi điện thoại cho anh ta? Bọn họ tranh chấp cái gì? Có phải Gia Tuấn vì chuyện chiếc khăn lụa hôm qua, càng hiểu lầm tôi thêm hay không?
Đã sắp 11h, Gia Tuấn vẫn chưa về nhà…
Tôi lo lắng không yên, trong điện thoại Bùi Vĩnh Diễm nói Gia Tuấn uống rượu, anh uống rượu ở đâu chứ? Trong điện thoại, anh và Bùi Vĩnh Diễm rốt cuộc đã nói những gì, tôi không biết tâm lý khi một người đàn ông mặt đối mặt với một người đàn ông khác, ta chỉ lo lắng cho Gia Tuấn, ai say rượu cũng không khống chế được cảm xúc, ngộ nhỡ Gia Tuấn say rượu rồi lái xe.
Tôi đứng trên sàn nhà bồn chồn bất an, dưới ánh sáng đèn, bóng dáng của tôi dài ra, dài thật dài.
Tôi gọi điện thoại cho Gia Tuấn, nhưng anh vẫn không bắt máy, cứ cách 2-5 phút, tôi lại gọi một lần, nhưng an