
ợc, vì chưa bo tiền.
Tôi nghe rõ ràng, lập tức mở túi xách, lấy mấy tờ 100 đồng từ bên trong ra, ném xuống trước mặt các cô ấy: “Cầm lấy tiền, đi nhanh đi.”
Ba cô hầu rượu chần chờ một chút, nhưng vẫn cúi xuống nhặt tiền lên, ngay lúc định đi, cô gái lớn tuổi hơn một chút quay đầu lại, nói với tôi một câu.
“Chị hãy nhớ kỹ một chuyện, chúng tôi nhặt tiền là coi trọng tiền, chúng tôi cũng là làm việc, không trộm không cướp, chúng tôi quang minh chính đại.”
Khá lắm, cô ta lại có thể nói chuyện như vậy với tôi, tôi quay đầu lại nhìn cô ta chằm chằm.
Tuổi tác của cô ta xem chừng cũng không nhỏ hơn tôi, cũng xấp xỉ như tôi vậy, nhìn tôi, lại chậm rãi nói thêm một câu: “Chị muốn đánh tôi sao? Tôi khuyên chị một câu, phụ nữ thượng đẳng giữ đàn ông trên tâm lý, còn phụ nữ hạ đẳng giữ đàn ông trên giường, trong mắt chị chúng tôi là loại phụ nữ hạ đẳng, nhưng chị ở trong mắt đàn ông, là loại phụ nữ gì chứ?”
Hai bạn đồng nghiệp của cô bối rối kéo cô đi, tôi lại bị lời nói của cô ta làm sợ hãi, đứng nguyên tại chỗ.
Không ngờ ở nơi ăn chơi này lại có nhan sắc bén nhọn như vậy, tôi nhất thời sửng sốt, chính xác, tôi ở trong mắt đàn ông là loại phụ nữ gì chứ? Dù sao vào lúc này, người đàn ông của tôi cũng gọi phụ nữ bên ngoài mà.
Tôi nhìn Gia Tuấn, Gia Tuấn và hai người bạn đều bị một màn này dọa sợ, hai người đàn ông kia nhìn Gia Tuấn, rồi lại nhìn tôi, không dám nói một câu.
Tôi đi đến trước mặt Gia Tuấn: “Gia Tuấn, anh không theo em về?”
Anh đã tỉnh rượu, nhìn cũng không thèm nhìn tôi, chỉ thấp giọng nói: “Em về nhà đi.” Sau đó, anh vẫn ngồi tại chỗ, cầm ly tự rót rượu cho chính mình.
Tôi tức giận, nước mắt cũng đều trào ra, mất lý trí lại cầm một ly rượu khác ở trên bàn, tạt thẳng vào mặt anh, “Phó Gia Tuấn.” Tôi ra sức kéo anh đứng lên.
Gia Tuấn hoàn toàn không để ý đến tôi, anh lại uống rượu, bản thân đã không còn lý trí, hiện giờ lại bị mất hết thể diện trước mặt bạn bè, trong cơn tức giận, anh hất tôi thật mạnh sang bên cạnh, tôi không ngờ sức lực của anh lại lớn như vậy, cơ thể mất đi trọng tâm, ngã một phát xuống góc bàn ngay trước mặt anh, cấn ngay thắt lưng của tôi, tay tôi kéo ly rượu trên bàn, ly rượu còn có dụng cụ ném xúc xắc để vui chơi uống rượu, tất cả đều bị kéo rơi xuống đất loảng xoảng.
Tôi đau đến nỗi nước mắt lập tức chảy xuống, không phải là đau thể xác, mà là đau trong lòng.
Tôi té ngã trên đất, cả buổi cũng không đứng lên, bạn bè của Gia Tuấn cũng bị dọa cho choáng váng, ngồi trên ghế sô pha, không biết có nên đến đỡ tôi hay không, sau một hồi, một người mới nhớ ra, kéo tôi dậy: “Em dâu.”
Người đàn ông cũng khều Gia Tuấn, “Gia Tuấn, tại sao cậu lại có thể đối xử với em dâu như vậy?”
Nước mắt không ngừng chảy xuống, tôi lại nhìn Gia Tuấn, anh xanh mặt, vẹo đầu sang một bên, lau đi rượu trên mặt, anh vẫn không nhìn tôi.
Tôi từ trên đất đứng lên, ngẩng đầu nhìn Gia Tuấn, rưng rưng thốt ra một câu: “Phó Gia Tuấn, anh khiến em quá thất vọng.”
Tôi không biết bản thân làm sao để ra khỏi Đế Hoàng, Gia tuấn không đuổi theo tôi, tôi ôm mặt, hoảng loạn chạy ra, khi xuống bậc thang, tôi còn bị hụt chân, chắc trật chân rồi. Tôi nghĩ tôi nhất định vô cùng thảm hại, lên đại một chiếc taxi, ngồi phía sau xe taxi, tôi ôm mặt khóc.
Đây là chồng của tôi, là người mà tôi cho rằng ưu tú nhất toàn thế giới, là thần tượng của tôi. Từ lần đầu tiên tôi thấy anh, 6 năm trước, tôi bưng mâm, đi về phía trước thật cẩn thận, chỉ một bước không tốt, ngã sấp xuống, nhào vào trên người anh, khi vừa ngẩng đầu lên, lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã bị người như anh làm cho rung động.
Tôi rớt nước mắt, 6 năm qua, trong mắt tôi không nhìn qua người đàn ông nào khác, cho dù hiện tại, Bùi Vĩnh Diễm, tôi chỉ xem anh ta là một phong cảnh có thể thưởng thức, thế giới của tôi, toàn bộ của tôi đều là vì Gia Tuấn, nhưng hiện tại, anh lại đối xử với tôi như vậy, anh thô lỗ đẩy tôi ra, tuy rằng anh đã uống rượu, nhưng chúng tôi đã từng ân ai kia mà? Những lời anh nói với tôi đâu? Đi đâu hết rồi?
Xe đã chạy đến tiểu khu, tôi cầm túi, lê bước chân, trở về nhà, đi một đoạn thì rớt một hàng lệ.
Mở cửa nhà, đèn bên ngoài hành lang sáng lên, trong nhà lại tối thui, tôi đi vào nhà vệ sinh, bật đèn, tôi nhìn chính mình trong gương, tiếng của cô gái hầu rượu đó lại vang lên: “Phụ nữ thượng đẳng giữ đàn ông trên tâm lý, phụ nữ hạ đẳng giữ đàn ông trên giường, chị ở trong mắt đàn ông là loại phụ nữ gì chứ?”
Tôi nhìn gương mặt của chính mình, tái nhợt không màu, giống như bột tẩy trắng tẩy qua, cặp mắt trống rỗng, không có thần, dưới ánh đèn lờ mờ, chỉ sáng lên hai hố đen không màu, tôi không dám nhìn chính mình, tôi như vậy, được xem là loại phụ nữ nào đây?
Trên tay còn có vết thương, lúc này tôi mới nhớ ra, hẳn là lúc nãy bị Gia Tuấn hất té ngã, tay bị ly thủy tinh cứa vào rồi, hiện giờ đang rướm máu ra bên ngoài.
Tôi khóc, mở vòi nước để rửa tay, lại đi tìm băng gạc, băng bó tay lại.
Khi nằm xuống, tôi xem đồng hồ, đã qua 12h, tôi lại nghĩ đến lời nói của Gia Tuấn.
“Đinh Đinh, anh hy vọng cả đời này sẽ đóng 3 vai diễn