
chạy đến bên cạnh bàn, dùng tay tùy tiện ngắt mấy cái nấm kim châm, nhét vào trong miệng. Sau đó cũng không để ý đến cháo có nóng hay không, bưng chén đưa lên miệng uống sạch.
Gia Tuấn im lặng nhìn tôi làm xong toàn bộ, anh cầm chìa khóa cùng tôi đi ra khỏi nhà.
Khi lên xe tôi mới nhớ tới một chuyện: “Gia Tuấn, anh vẫn chưa ăn sáng.”
Anh lạnh nhạt nói: “Anh quen rồi.”
Khởi động xe.
Trước khi xuống xe, tôi lấy thẻ chấm công ra, lúc phải xuống xe, tôi dặn dò anh: “Gia Tuấn, anh đến nhà ăn phía dưới tòa nhà công ty ăn chút gì đi.” Sau đó nhanh như chớp vọt vào trong tòa nhà.
Một ngày làm việc, tôi đã hết giận Gia Tuấn rồi, dù sao tôi và Gia Tuấn cũng là vợ chồng, giữa vợ chồng không thể có mâu thuẫn sâu sắc được.
Anh là đàn ông, nâng cao sĩ diện, không chịu cúi đầu, nếu tôi mảy may không nhường bước, thành toàn cho người phụ nữ nhỏ nhen ích kỷ cay nghiệt trong tôi, đối với tôi thì có lợi ích gì? Chúng tôi phải chung sống với nhau cả đời, cũng không phải ngày một ngày hai. Nếu phải tranh khí thế, có bản lĩnh tôi hãy cạnh tranh với đối thủ, cạnh tranh với người nhà của mình, tôi há được gọi là anh hùng hảo hán gì chứ?
Chu Vi gọi điện thoại hẹn tôi ra ngoài ăn cơm tối, tôi từ chối, cô ấy ở trong điện thoại làm tổn thương tôi: “Không sắp xếp được thời gian, chỉ có không muốn hẹn gặp thôi.”
“Tớ không có tư chất thông minh giống cậu, tớ rất dốt, hết giờ làm tớ cũng phải xem sách.”
Cô lại lẩm bẩm: “Thời gian của cậu thuộc về cậu, hết sức hiển nhiên, nhưng hiện tại cậu lại thuộc về Phó Gia Tuấn, cậu lại mất đi chính mình.”
Tôi không có thời gian để nghiên cứu tỉ mỉ lời nói của cô ấy, sau khi tan tầm tôi phải đi siêu thị, chuẩn bị làm vài món mà Gia Tuấn thích ăn.
Nhưng điện thoại của Gia Tuấn lại đến trước tôi, anh nói với tôi, hai người bạn của anh tới nên cùng bạn đi ra ngoài ăn cơm, vì thế tôi xóa đi suy nghĩ này trong đầu, nếu anh không về ăn cơm, tôi ở bên đường ăn tô mỳ thịt bò của tiệm mỳ thịt bò California là được rồi.
Cơm nước xong, về đến nhà tôi tháo giày ra, nằm trên sô pha xem ti vi, điện thoại u u vang lên, là tin nhắn đến.
Tôi vừa nhìn, dĩ nhiên là của Bùi Vĩnh Diễm, tôi lập tức vuốt tóc mấy cái, ngồi lên xem.
“Đài thiên văn nói đêm nay thời tiết rất tốt, có thể thấy được tinh vân của chòm sao Orion đẹp nhất, anh có một cái kính viễn vọng kéo dài ra ba thước, có thể nhìn thấy tinh vân bảy màu, em có bằng lòng cùng anh đi xem cảnh quan này không?”
Trái tim tôi đập loạn nhịp, sao Bùi Vĩnh Diễm lại gửi tin nhắn này cho tôi?
Tay tôi run rẩy, trống ngực rõ ràng không còn êm ái như bình thường, đây là ý gì chứ? Tin nhắn như vậy, anh ta không nên gửi cho tôi, tôi là một phụ nữ đã kết hôn, nếu anh ta muốn cám dỗ và khiêu khích, bên ngoài có rất nhiều cô gái đáng để anh ta đi ưu ái, anh ta như vậy rốt cuộc muốn làm gì?
Tôi chần chờ một lát, cuối cùng nhấn nút xóa tin nhắn đi.
Nằm trên sô pha, ti vi đang chiếu cái gì, một chút tôi cũng không xem vào trong được.
Điện thoại dưới cánh tay lại bắt đầu rung lên, lần này dĩ nhiên là cuộc gọi đến.
Tôi do dự nhìn dãy số, tuy rằng trên màn hình không có hiện tên, nhưng dãy số này đương nhiên tôi nhớ rõ, công ty phát cho mỗi công nhân viên một cái bản liệt kê số điện thoại, trên đó dãy số đầu tiên chính là số điện thoại của tổng giám đốc.
Tôi thì thào tự nói với chính mình, đừng khiến tôi động lòng.
Điện thoại cứ thế rung lên, rốt cuộc nhịn không được, tôi nhận cuộc gọi.
“Tổng giám đốc Bùi.”
“Đã hết giờ làm, không cần gọi anh là tổng giám đốc Bùi nữa.”
“Anh Bùi.”
“Em đang làm gì vậy?”
“Tôi vừa mới ăn cơm xong.”
Anh ta lại hỏi tôi: “Anh vẫn chưa ăn, em ăn gì vậy?”
Anh ta lại tán gẫn với tôi đề tài nhàm chán như thế.
“Tôi ăn mỳ sợi.”
“Thêm thịt bò California ăn ngon chứ?”
Tôi lại ngồi lên, thêm thịt bò California? Tại sao anh ta biết tôi ăn cơm ở bên ngoài?
Dường như anh ta biết tôi sẽ nghi ngờ như vậy, đành giải thích trong điện thoại: “Anh lái xe ngang qua, vô tình nhìn thấy em trong tiệm thịt bò California.”
Tôi đành nói: “Đúng, tùy tiện ăn một chút.”
“Có thời gian ra ngoài không?”
Tôi hoang mang một hồi, anh ta lại trắng trợn hẹn tôi như thế?
Trong đầu tôi không ngừng suy nghĩ tìm đối sách để từ chối.
Tôi bỗng lên tiếng: “Gia Tuấn, anh nói gì vậy? Ừ, em biết rồi, em đưa cho anh liền.”
Sau đó tôi nói vào điện thoại: “Xin lỗi, anh Bùi, ông xã tôi đang tắm, anh ấy muốn tôi lấy khăn, tôi xin lỗi không tiếp chuyện được.”
Tôi vừa muốn ngắt điện thoại, anh ta gọi tôi: “Chờ chút.”
Tôi đành dừng lại.
“Anh ta căn bản không có ở nhà.”
Tôi sợ hãi, Bùi Vĩnh Diễm này muốn làm gì? Sao anh ta lại biết Gia Tuấn không có ở nhà? Chỉ có một mình tôi ở nhà?
“Chồng em không có nhà, 15 phút trước anh ta gọi điện cho anh, anh ta đã uống rượu, ở trong điện thoại mắng anh.”
Tôi sợ ngẩn người, Gia Tuấn gọi điện thoại cho anh ta?
Giọng nói của Bùi Vĩnh Diễm rất bình tĩnh: “Anh ta nói với anh, em là vợ của anh ta, nếu anh còn dám quấy rầy em, anh ta nhất định sẽ đánh anh.”
Đỉnh đầu tôi đổ mồ hôi: “Ông xã của tôi là một người ưu tú, là thần tượng của t