
m một cái tốt hơn.”
Tôi nhìn chiếc khăn lụa bị ném vào trong sọt rác, trong sọt rác còn có vỏ táo mà tôi gọt bỏ đi, chiếc khăn lụa vô tội cùng vỏ trái cây này bị vứt vào cùng một chỗ.
Gia Tuấn lấy tay xoa xoa cổ một cái: “Anh đi rửa mặt.”
Khi anh đi ngang qua người tôi, tôi gọi anh lại: “Chờ chút.”
Anh dừng bước.
Tôi xoay người, đối diện với anh: “Gia Tuấn, vì sao lại muốn ném đồ đạc của em?”
Anh đón lấy ánh mắt của tôi, dường như ngạc nhiên khi tôi lại có thể đốp chát lại anh như vậy.
Chúng tôi là vợ chồng, vợ chồng hơn 4 năm, tôi chưa từng dùng tới thái độ chống đối anh, trước đây đều là anh cho tôi chi phí trong nhà, cho tôi tiền tiêu vặt, tôi mua về thứ gì mà nói không tốt muốn ném đi, anh cũng không nghe không hỏi, đây là lần đầu tiên anh can thiệp vào cuộc sống của tôi.
Tôi trực tiếp hỏi anh: “Gia Tuấn, anh không thích chiếc khăn lụa này đúng không? Nhưng đây là đồ đạc của em, trước tiên không nói đến chuyện giá cả, chỉ nói đến quyền sở hữu của nó, nó thuộc về em mà.”
Thế nhưng, Gia Tuấn lại chỉ đáp lại một câu: “Đinh Đinh, em là vợ của anh.”
Tôi không giận: “Em là vợ của anh, nhưng không có nghĩa rằng em chính là vật sở hữu của anh, em có quyền chi phối thời gian và mọi thứ của em, quần áo của em, đồ đạc của em, em không thích thì em có thể ném đi, nhưng em không muốn anh ném nó thay em.” Anh chăm chú nhìn vào ánh mắt của tôi, hai người chúng tôi cũng không buông tha cho đối phương, nhưng hai người chúng tôi đều mang tâm sự, hơn nữa, đều rất khẩn trương.
Tôi bỗng bình tĩnh: “Gia Tuấn, xin lỗi em đi.”
Tay anh bỏ vào túi quần, không nói lời nào.
Tôi có hơi phẫn nộ: “Gia Tuấn, vợ chồng cũng phải tôn trọng lẫn nhau.”
Anh vẫn tiếp tục không lên tiếng, có hơi bị bẽ mặt.
Tôi nhìn ra, anh không định xin lỗi, anh cũng không ngờ tôi sẽ đối xử với anh như vậy, từ trước đến nay tôi đều ôn hòa, anh nói gì thì nghe nấy, hiện giờ, tôi lại không vâng lời nữa, anh thật bất ngờ, nếu vì chuyện khác thì anh có thể xin lỗi, nhưng anh cảm thấy được chuyện này hoàn toàn là một chuyện nhỏ, thậm chí là tôi cố tình gây sự, cho nên anh không định sẽ xin lỗi.
Tôi im lặng nhặt chiếc khăn từ chỗ vỏ trái cây lên, lướt qua người anh bỏ đi, anh một phen giữ chặt tôi lại.
“Chiếc khăn lụa này có phải là anh ta tặng cho em không?”
“Ai?”
“Bùi Vĩnh Diễm.”
Tôi hoảng hốt, Gia Tuấn lại có thể biết tên của Bùi Vĩnh Diễm.
Đột nhiên, tôi có một cảm giác rất kỳ lạ, tôi, Gia Tuấn, Bùi Vĩnh Diễm, ba người chúng tôi, dường như quan hệ cả ba vô cùng tế nhị, tuy rằng hai người đàn ông này chưa chạm trán trực diện với nhau, nhưng trong lòng của cả hai, từng người đều không xa lạ gì đối phương.
Gia Tuấn là một người rất sắc bén, lớn hơn tôi 8 tuổi, trước tiên chưa cần nói đến ưu thế về tuổi tác, chỉ nói trong lòng, anh rành tôi 8 năm, 8 năm đó lại rèn luyện ở nơi làm việc và cuộc sống, nếu tôi tiếp tục che giấu bất cứ đều gì ở trước mặt anh nữa, nói chuyện không xong, ngược lại càng diễn càng hỏng bét.
Suy nghĩ xong, tôi không che giấu: “Đúng.”
Với ánh mắt sắc bén của Gia Tuấn, anh không thể không nhìn ra nhãn hiệu và giá cả của chiếc khăn lụa này, tôi thật ngốc, đầu óc phản ứng quá chậm, ở trước mặt anh lại có thể sửa giá cả thành 60 đồng.
Gia Tuấn bình tĩnh nói: “Anh ta có đến tìm anh.”
Hả, tôi vô cùng khiếp sợ, “Anh nói là Bùi Vĩnh Diễm đi tìm anh sao?”
“Đúng, em có muốn biết nội dung cuộc nói chuyện của bọn anh không?”
Tôi nhất thời ngây ngẩn tại chỗ.
Gia Tuấn không nhìn tôi, anh nói: “Anh ta lại hỏi anh, có phải thật lòng muốn quay lại hay không, có thể không làm tổn thương em nữa hay không, anh ta tính cái gì? Là chuyện vợ chồng người ta, liên quan gì đến anh ta chứ!”
Tôi nhất thời bối rối.
“Không phải anh hoài nghi nhân phẩm của em, anh tin em và anh ta là ngay thẳng trong sạch, nhưng cái anh để ý chính là trái tim của em, anh ta tính toán gì? Anh ta có thể đến tìm anh, hỏi anh mấy vấn đề này, anh ta có ý định gì chứ? Anh nói mỉa anh ta, nếu anh và em ly hôn, không phải anh ta sẽ chuẩn bị thừa cơ chen vào chứ, anh ta lại có thể nói với anh, không phải thừa cơ chen vào, mà anh ta thật sự động lòng với em, Đinh Đinh, em nói cho anh biết đi, anh là một người đàn ông, nghe được một người đàn ông ở trước mặt anh nói những chuyện này, anh sẽ có cảm giác thế nào?”
Đầu óc tôi nhất thời rối loạn.
Tôi cố gắng giải thích với Gia Tuấn: “Gia Tuấn, anh hiểu lầm rồi, thật ra em và Bùi Vĩnh Diễm chỉ là bạn bè, so với cấp trên và cấp dưới thì quan hệ tốt hơn một chút mà thôi. Anh ta nói anh ta khá thích thiết kế của em, cảm thấy rằng em là một người bạn không tồi.”
“Thiết kế của em?” Gia Tuấn chợt nổi cáu, trong giọng điệu của anh lại có ý khinh thường: “Em chưa từng thiết kế gì cả, trình độ thiết kế của em nhiều nhất cũng chỉ tốt hơn học sinh trung học một ít mà thôi, anh ta thuê em? Như vậy thì anh ta vừa ý em cái gì? Cũng chỉ là lòng dạ của Tư Mã Chiêu, người ngoài đều biết.”
Tôi nhất thời bị châm chọc đến phát run: “Phó Gia Tuấn, anh xem thường em? Có phải ở trong lòng anh, em chỉ xứng ở nhà thêu hoa, nuôi chim chóc, n