
vẻ hoang mang, ánh mắt tôi khiến anh cảm thấy khó hiểu. Anh hỏi tôi: “Vừa rồi mẹ nói gì vậy?” Tôi hỏi anh: “Mẹ nói đều là sự thật à?” Anh chỉ nhìn tôi. “Mẹ nói bệnh của anh, có phải sự thật không?” Anh cúi đầu khoanh tay, nhìn xuống nền đất trước mặt mình. Tôi bỗng tức giận: “Anh trả lời em mau, có phải thật hay không?” Gia Tuấn ngẩng đầu, ngỡ ngàng nhìn tôi: “Em bằng lòng tin anh sao?” Tôi nhìn vào mắt anh, còn có khuôn mặt quen thuộc của anh, tôi thấy trong ánh mắt đó toàn là sự chán nản và mù mịt, còn có áy náy và bất an. Sau một lúc lâu, anh cười khổ: “Xin lỗi, Đinh Đinh.” Hóa ra cái mẹ nói đều là sự thật, trong lòng tôi lạnh lẽo, khi anh ngẩng đầu lần nữa, tôi bỗng nhiên giơ tay lên tát một cái “bốp”, đánh thật mạnh. Edit: nhoclubu
Gia Tuấn bị tôi giáng một bạt tai thật mạnh, mặt lệch sang một bên, rất lâu cũng không quay lại.
Cho đến bây giờ tôi chưa từng tát anh, cái tát này đánh ra, tay tôi cũng run rẩy, ấm ức dâng lên, tôi không nhịn được, chất vấn anh: “Sao anh không sớm nói cho tôi biết? Khi có chẩn đoán chính xác, tại sao anh không nói cho tôi biết trước tiên chứ?”
Anh thấp giọng: “Anh không dám nói với em.”
Đầu tiên tôi ngơ ngẩn, có hơi kinh ngạc, lại khó hiểu mà hỏi anh: “Không dám nói với tôi ư? Tôi là gì của anh? Tôi là vợ anh mà, là vợ chồng đó, có cái gì mà chúng ta không thể nói với nhau chứ? Anh lại giấu tôi bí mật lớn như vậy, không nói cho tôi biết? Anh nói tôi biết xem còn có ai biết chuyện này nữa?”
“Quách Sắc.”
Tôi không ngừng chế nhạo anh: “Hóa ra đã sớm có hồng nhan tri kỹ nghe anh nói hết rồi, hay thật, người tình vĩnh viễn biết nhiều hơn vợ mà.”
“Không phải đâu, Đinh Đinh.” Anh thấp giọng xuống, “Không phải anh chủ động nói với cô ấy, là cô ấy đã xem phim chụp của anh, rồi đến tìm anh. Thực tế là ngay lúc đó, anh đã quyết định chia tay với cô ấy, anh…”
Tôi chặn anh tiếp tục nói: “Gia Tuấn, anh có biết bây giờ trong lòng tôi có mùi vị gì không? Tôi rất thất vọng rất đau khổ, sao anh không thẳng thắn với tôi? Có bệnh là chuyện nhục nhã lắm sao? Khi kết hôn, chúng ta từng tuyên thệ với nhau mà, bất luận là bệnh tật hay nghèo khó, khó khăn lớn đến đâu cũng phải cùng nhau đối mặt, cùng nhau gánh vác, nhưng hiện giờ mới được bao lâu chứ? Lại mới xảy ra chuyện gì? Bệnh của anh là bệnh nan y sao? Vậy thì anh tuyệt vọng à? Mất hết lòng tin với tương lai sao?”
Anh đứng trước mặt tôi im lặng không nói gì, sự kiêu ngạo và tự tin trước đó đã không còn sót lại chút gì.
Tôi cười khổ: “Gia Tuấn, rốt cuộc là anh mất đi niềm tin với chính mình, hay là không tin tưởng tôi? Từ khi chúng ta quen biết đến khi kết hôn, mấy năm nay, tôi vẫn do anh chăm sóc, chuyện lớn chuyện nhỏ cũng nghe theo anh, trong cuộc sống, tất cả những chuyện cần quan tâm, toàn bộ tôi đều giao cho anh làm, bởi vì như vậy, nên anh đã không còn tin tưởng tôi, sợ tôi không đủ khả năng để lựa chọn tất cả sao?”
“Không phải đâu, Đinh Đinh, thật sự là, thật ra… … Anh không tin tưởng chính mình. Ở trong mắt em, anh vẫn luôn là một ngưiờ hoàn mỹ, đột nhiên có một ngày, nếu như hình tượng của anh bị giảm sút, không còn cao lớn như trước nữa, mà là một người hèn mọn, không cử động được, phải cần người khác đến chăm sóc mình, anh không thể chấp nhận nổi sự nhục nhã này.”
Tôi trừng mắt: “Nhục nhã sao? Anh lại có thể cho rằng đó là một sự nhục nhã sao? Gia Tuấn, mỗi người chúng ta trong cái xã hội này, không gặp phải những chuyện thế này, thì cũng có thể gặp phải những chuyện khác, ai cũng không thể cam đoan bản thân lúc nào cũng có hình tượng cao lớn được, anh cho rằng bản thân có bệnh, đó là một sự nhục nhã, anh không chịu nổi sao? Vì vậy anh đánh mất niềm tin với chính mình sao? Gia Tuấn ơi là Gia Tuấn, anh làm cho tôi quá thất vọng, có nhiều người còn găp tình trạng thê thảm hơn anh nhiều, nhưng họ đều không mất đi niềm tin và hy vọng, anh lại mất đi hy vọng sao? Gia Tuấn, anh cảm thấy bây giờ anh rất thê thảm sao? Vậy thì tôi hỏi anh, những người mất đi bộ phận cơ thể trong trận động đất ở Vấn Xuyên, họ có thảm hay không? Họ mất đi người thân, mất đi sức khỏe, họ có thảm hay không? Nhưng họ tuyệt vọng bao nhiêu chứ? Gia Tuấn, anh sai rồi, anh không phải không tin tưởng chính mình, mà là anh không có niềm tin ở tôi, anh quá yêu bản thân mình, quá quý trọng hình tượng của mình, anh sợ tôi sẽ chê anh, sợ tôi sẽ không chăm sóc nổi anh, thậm chí anh sợ tôi sẽ chán ghét anh, cho nên anh mới ly hôn với tôi, anh quá coi thường tôi rồi.”
Anh im lặng không lên tiếng.
“Gia Tuấn, anh nói thẳng với tôi đi, lúc anh đề nghị ly hôn với tôi, là bởi vì anh có bệnh, hay là muốn sống chung với Quách Sắc?”
Anh khẽ trả lời tôi: “Anh chưa từng nghĩ sẽ sống chung với cô ấy, anh phản bội em là anh sai, nhưng cho tới bây giờ anh chưa từng muốn ly hôn với em, là anh biết anh mắc bệnh, anh không muốn liên lụy em, cho nên mới nhờ cô ấy cùng diễn với anh một vở kịch. Xin lỗi, Đinh Đinh, em nói đúng, thật sự là anh quá yêu bản thân mình, quý trọng hình tượng của anh trong lòng em, cho nên anh không muốn để em thấy bộ dạng thảm hại của anh.”
Tôi cảm