
thấy quá nực cười: “Cho nên anh liền đề nghị ly hôn với tôi, anh vì muốn ép tôi đi, không tiếc diễn kịch với người ngoài, mà loại kịch này anh lại diễn hết lần này đến lần khác? Gia Tuấn, tôi hỏi anh, nếu tai nạn xe ngày đó, tôi thật sự chết đi, lương tâm của anh có thể bị cắn rứt hay không? Anh sờ tim tự hỏi đi, anh đã làm gì với tôi, đã làm gì với đứa bé vô tội đó chứ?”
Một giọt nước mắt của tôi chảy ra, tôi khóc không thành tiếng, anh cũng đờ đẫn, ở trước mặt tôi, cuối cùng cũng không trả lời được.
Tôi hỏi anh: “Vậy còn Thẩm An Ny? Anh nói tôi biết, tình cảm của anh với cô ấy là gì?”
Anh giải thích với tôi: “Thật sự anh và Thẩm An Ny là trong sạch, anh gần như tán thưởng cô ấy, ở cô ấy có ưu điểm, cô ấy là người bạn không hề xoi mói, cảm giác của anh với cô ấy, chính là bạn bè thôi, cảm giác này hoàn toàn khác với cảm giác đối với em, hơn nữa anh và cô ấy cũng đã nói thẳng với nhau, hai người chỉ làm bạn tốt, như tri kỹ vậy thôi, mãi mãi là như thế.”
Tôi cười lạnh: “Bạn tốt? Tri kỹ? Trước thì có một Quách Sắc, sau lại có một Thẩm An Ny, thật tốt quá, luôn luôn có phụ nữ luân phiên đến giúp anh chia sẻ buồn vui, mà những người đó cũng chẳng phải là tôi, anh luôn miệng nói anh không có tình cảm thật sự với các cô ấy, nhưng anh thà tin tưởng những người gọi là bạn bè bình thường này, cũng không bằng lòng tin tưởng người đầu ấp tay gối với anh?”
Anh bị tôi châm chọc đến nỗi không nói lại được.
Tôi ngổn ngang cảm xúc, càm giác muốn khóc rất mãnh liệt, nhưng một giọt nước mắt cũng không chảy xuống nổi.
“Bác sĩ nói thế nào?”
Giọng nói của anh thì thào không rõ: “Bây giờ mới là giai đoạn đầu, trước mắt vẫn chưa nhìn ra được tình trạng gì cả, để xem tình trạng rồi mới nói sau.”
Tôi thởi thật dài, ngồi xuống băng ghế.
Hóa ra sự việc là như thế này, một chuyện thật vui thật khôi hài, Phó Gia Tuấn chồng tôi, người tôi cho rằng có đầu óc rất chín chắn, làm việc rất biết suy nghĩ, nhưng khi gặp phải vấn đề, lại cực kỳ kém trí như vậy, anh ngoại tình, phạm vào lỗi lầm mà bất cứ người đàn ông nào cũng dễ dàng mắc phải, sau khi anh phạm sai lầm, anh lại không dừng cương trước bờ vực, lại lấy chuyện ngoại tình để làm lý do che giấu bệnh tình của mình, lý do này hình như còn làm tôi đau đớn hơn chuyện ly hôn với tôi. Anh hỗn loạn để mặc bản thân tùy hứng. Kết quả cuối cùng đã đẩy sự việc đến nông nỗi không cách nào cứu vãn được.
Tôi thất vọng tột cùng, “Gia Tuấn, tôi rất thất vọng, không phải vì anh phản bội tôi, mà thất vọng vì niềm tin anh dành cho tôi chưa đủ lớn, anh tình nguyện đẩy tôi đến bên cạnh người đàn ông khác, cũng không chuyện đối mặt nói chuyện mình có bệnh với tôi, anh tổn thương tôi hết lần này đến lần khác, mượn danh nghĩa lấy cớ là yêu tôi, anh co rằng đây là vợ chồng sao, đây là tình yêu trong mắt anh sao?”
Anh chỉ im lặng.
Tôi hít mũi, có nước mũi, nhưng tôi không có khăn giấy, Gia Tuấn cười khổ, anh tháo cà vạt ra, lại dùng cà vạt của anh để lau nước mũi cho tôi.
Tôi nói: “Tôi phải đi đây, Gia Tuấn, anh bảo trọng nhé!”
Tôi lướt qua người anh, trở lại phòng bệnh, mẹ chồng nhìn tôi, trong mắt lóe ra một tia hy vọng, tôi thật sự không đành lòng.
“Mẹ.” Tôi nói đối: “Con phải đi Bắc kinh công tác một thời gian, mẹ dưỡng bệnh cho tốt nhé!”
Mẹ chồng tha thiết nhìn tôi, lại nhìn Gia tuấn, cuối cùng mẹ vươn tay ra, một tay cầm lấy tay tôi, một tay kéo tay của Gia Tuấn, đặt tay của chúng tôi vào với nhau.
Mẹ nắm tay chúng tôi, kéo dài giọng nói: “Đừng ly hôn.”
Tôi khó chịu rớt nước mắt.
Tôi và Gia Tuấn cùng khỏi phòng bệnh, tôi đi phía trước, anh đi theo tôi ở phía sau, khi đến đại sảnh, anh do dự gọi tôi: “Đinh Đinh,”
Tôi im lặng nghe câu kế tiếp của anh.
“Đinh Đinh, tha thứ cho anh được không?”
Tôi không quay đầu lại, cũng không nhìn mặt anh, “Không, Gia Tuấn, tôi không tha thứ cho anh đâu, nếu anh nói chuyện này với tôi sớm hơn, tôi nhất định sẽ không ly hôn với anh, bất luận anh biến thành bộ dạng gì đi nữa, tôi cũng sẽ cùng anh gánh vác, nhưng bây giờ, tôi quá thất vọng, bởi vì anh đã mất đi lòng tin với tôi, điều này khiến tôi thất vọng, tôi không thể tha thứ cho anh, tôi hận anh.”
Anh khổ sở nói không nên lời.
Khi ra ngoài bậc thang của bệnh viện, có người gọi tôi: “Đinh Đinh.”
Là Bùi Vĩnh Diễm, anh ta từ trên xe bước xuống, thấy tôi đi ra, anh ta thở dài, sau khi nhìn thấy vẻ mặt của tôi, trên mặt anh ta hiện lên một chút nhẹ nhõm.
Mặt tôi không có biểu cảm gì, tôi nói với anh ta: “Anh Bùi, ngại quá, để anh ohair chờ tôi, bây giờ chúng ta có thể đến sân bay.”
Anh ta gật đầu, vươn tay ra, kéo tôi đến bên người.
Ở đằng sau, Gia Tuấn gọi tôi: “Đinh Đinh.”
Trái tim tôi run lên.
Tay Bùi Vĩnh Diễm siết chặt đầu vai tôi, sợ tôi bị Gia Tuấn dụ dỗ, sẽ theo anh đi mất. Anh ta ở bên cạnh tôi, khuyên tôi: “Đinh Đinh, đến giờ rồi, chúng ta phải đến sân bay thôi.”
Tôi nhịn không được, quay đầu lại.
Trong mắt Gia Tuấn đều là sự thê lương và không muốn, điều này làm lòng tôi mâu thuẫn, vô cùng mâu thuẫn và rối rắm, tôi không nói rõ được trong lòng mình đang nghĩ gì.
Cuối cùng tôi xoay