
iện thoại hỏi xem tôi có thích ứng hay không, tôi lễ phép trả lời anh, tốt. Nói thêm một chữ tôi cũng không muốn nói, anh ta cảm thấy mất mát.
Anh ta nói với tôi: ”Thật ra, anh không muốn em đi Bắc Kinh, em ở lại Thanh Đảo, cho dù không thích anh, trốn tránh anh, dù cho mỗi ngày cãi nhau với anh một trận; chí ít thì anh biết rằng em cách anh không xa, bây giờ với em quả thật là xa nghìn dặm.”
Công ty sắp xếp cho tôi một khu nhà nhỏ khoảng bốn mươi mét vuông. Vốn dĩ thư ký Trần muốn cho tôi một nơi ở riêng, thế nhưng tôi không muốn làm quá thẳng thừng, nên đành nhẹ nhàng từ chối, tôi ở cùng một nữ đồng nghiệp chưa kết hôn. Nhà trọ bốn mươi mét vuông này có hai phòng ngủ, không có nhà bếp, thế nhưng đồ điện đều đầy đủ cả. Vào buổi chiều, nữ đồng nghiệp kia thường đi tiệc, có đôi khi cũng hẹn hò với bạn trai, không thường hay trở về, cho nên bình thường đều là tôi ở một mình. Thường thì sau khi về nhà, thời gian dư ra rất nhiều, tôi liền ngồi vẽ, xem thiết kế.
*******************************
Tôi xem qua những bản vẽ du thuyền này, nhịn không được cảm thán: ”Mỗi chiếc du thuyền đều dài 170 mét trở lên, thiết bị ở trên đầy đủ cả, yêu cầu vệ tinh dẫn đường, ra-đa định vị, mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ còn thiếu một đài quan sát ở phía sau, có thể bắn hỏa tiễn.”
Đồng nghiệp của tôi đang phôt gì đó, anh ta vừa photo vừa nói với tôi: “Những người có tiền, bọn họ bỏ tiền ra cho chúng ta, để chúng ta tự thiết kế, làm sao để cho họ thể diện, họ không quan tâm tầm thường hay không, mà chỉ để ý đến cái này cái đó bao nhiêu tiền.”
Công ty Phiếm Hoa nhận một đơn đặt hàng từ Bắc Âu, là đóng một chiếc du thuyền xa hoa nhất thế giới cho một tỉ phú. Những vị khách này thân phận rất hiển hách cũng có, thành viên hoàng thất cũng có, trùm dầu mỏ cũng có, vua tài chính cũng có, minh tinh điện ảnh cũng có, bọn họ không hề thiếu tiền, tất cả đều giống nhau, yêu cầu mỗi một chiếc du thuyền đều là độc nhất vô nhị, phù hợp với thân phận của họ. Yêu cầu công việc của chúng tôi chính là chế tạo ra những thứ hàng xa xỉ phù hợp với thân phận phẩm vị của họ.
Tôi để ly nước nóng trong tay xuống, nhìn bầu trời bên ngoài, một ngày một đêm lại một ngày một đêm, công việc có chút nhàm chán, bất giác, lại một ngày một đêm trôi qua, mùa đông trời tối sớm, lúc này ở bên ngoài trời đã phủ một tấm màn đen.
Cửa sổ ở máy vi tính bật ra, báo tôi có thư mới, tôi mở hòm thư, là Gia Tuấn gửi đến.
Sau khi đến Bắc Kinh, tôi và Gia Tuấn khôi phục liên lạc, tuy rằng không phải rất nhiều lần, nhưng là chúng tôi sẽ thỉnh thoảng liên lạc với nhau, cứ cách một ngày anh sẽ gửi cho tôi một lá thư, đơn giản là hỏi tình hình gần đây của tôi. Tôi cũng sẽ vô cùng khách sáo trả lời thư của anh.
Sau khi biết bệnh tình của anh, tâm trạng của tôi rất phức tạp, tôi có cảm giác mơ hồ đối với anh, không bitế là oán hay hận. Tôi không ngại trả lời điện thoại của anh, mà anh cũng rất muốn nói chuyện phiếm với tôi, quan hệ giữa chúng tôi thoáng cái trở nên dây dưa không dứt, vô cùng khách sáo, mà càng hỏi tình hình của đối phương, càng có chút giống như bạn bè tốt, thậm chí còn có hơi giống…. anh em.
Trong thư anh nói: “Ở Thanh Đảo có tuyết rơi, nhưng không quá lớn, trên đường có vài vũng nước nhỏ, kết thành một lớp băng mỏng, dẫm lên nghe kẽo kẹt, cảm giác cứ như đi bộ trên băng.”
Đã hết giờ làm, tôi dùng điện thoại vào QQ, trò chuyện qua loa với anh.
“Chỗ em đang có tuyết rơi, lạnh chết người.”
“Em rất sợ bị lạnh mũi có phải không? Anh còn nhớ trước đây, vừa đến mùa đông thì chóp mũi của em liền đông lại lạnh ngắt.”
“Không thể vậy sao? Đó là bộ phần nhô ra nhiều nhất mà.”
Tôi lại hỏi anh: “Sức khỏe của anh thế nào rồi? Lần trước bảo anh gửi bệnh án cho em, vì sao lại không gửi?”
Sau một lúc anh mới trả lời: “Vẫn tốt.”
Lại không nói tiếp.
Đi một mạch về nhà trọ, sau khi cởi áo khoác và găng tay, tôi mang dép trong nhà vào, đứng ở phòng khách nấu nước nóng để pha cà phê.
Mở TV, chỉnh âm thanh thích hợp, trên TV lại bắt đầu phát tin tức tài chính và kinh tế các nước, các vụ bê bối của chính khách, sóng gió tranh cử.
Những việc này cách tôi rất xa, tôi cũng không quan tâm, có một việc khiến tôi không bỏ xuống được, đó chính là bệnh tình của Gia Tuấn.
Có phải là khi con người sinh bệnh thì trong tiềm thức đều có lòng chống cự và cảm giác chán nản hay không? Bác sĩ đã nói nếu không cho bản thân hy vọng, thì mình sẽ nản chí, sẽ không còn ý chí chiến đấu? Có lẽ vì tôi không có bệnh, nên không có cảm giác đồng cảm, hiện tại tôi cũng không hiểu được tâm lý và cách nghĩ của Gia Tuấn.
Tôi mở một tờ báo ra, thế nhưng vẫn cứ xem không vào, tâm trạng có chút phiền, tôi dứt khoát đặt báo xuống, mặc áo khoác vào, ra ngoài một chút.
Tản bộ ở Hoàng Thành, tôi đi dọc theo Vĩnh Hòa Cung, cung điện này trước đây chính là phủ đệ của hoàng đế Ung Chính, năm thứ ba Ung Chính đổi thành Hành Cung, năm thứ chín Càn Long đổi thành Tự Viện Phật Giáo Tây Tạng, mang đặc sắc của bốn dân tộc: Hán Mãn Mông Tạng, đáng tiếc khi tôi đến thì đã qua thời gian mở cửa, tôi chỉ có thể đi một vòng bên