
luật sư có danh tiếng, lại còn có một vị công tử nhà giàu gia thế hiển hách theo đuổi tôi, Trần Vĩnh Đạt, loại tiểu nhân như anh, cũng đòi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao?
Tôi oán hận mắng: “Thấp kém.”
Tôi bắt xe taxi về nhà.
Đàn ông, đàn ông.
Ngày hôm sau, tôi đi làm bình thường, mới sáng sớm đã gặp Trần Vĩnh Đạt, dù sao cũng làm cùng một công ty, tôi cũng không thể nào ầm ĩ quá, cho nên tôi rất lễ phép gật đầu, chào hỏi hắn. Không ngờ hắn lại ra vẻ mặt lạnh lùng, không để ý tôi, bước ngang qua người tôi.
Vốn tôi không muốn để ý loại tiểu nhân như thế này, nhưng không được bao lâu tôi liền phát hiện ra tình thế nghiêm trọng, có câu “quan huyện không bằng huyện quản”, Trần Vĩnh Đạt đã cho tôi thấy.
Hắn gọi tôi đến văn phòng, khệnh khạng tựa lưng vào ghế kiêu ngạo vênh váo với tôi: “Đinh Đinh, thời gian gần đây biểu hiện làm việc của cô không được tốt.”
Tôi không hiểu.
Hắn đem bản báo cáo do tôi phụ trách quăng đến trước mặt tôi: “Tự cô nhìn xem, đây là thành quả của cô sao? Bức vẽ của cô sai nhiều hay ít?”
Tôi giật mình xem lại những chỗ bôi bôi gạch gạch chi chít trên bản báo cáo của mình, tôi phạm phải nhiều lỗi như vậy sao?
Không biết làm thế nào, tôi đành nhẫn nhịn chậm rãi nói: “Thực xin lỗi, tôi lập tức cầm đi sửa lại.”
Hắn nhướng mày, cười khẩy với tôi: “Đinh Đinh, chúng ta là công ty nước ngoài, mỗi một nhân viên đều đại diện cho hình tượng của công ty, nếu đem thiết kế giống như của cô ra ngoài, khách hàng nhìn vào, không chừng lại tưởng rằng đây là nhân viên học việc mà mấy công ty nhỏ hay tuyển dụng, bản vẽ lộn xộn, người ta lại nghĩ là chúng ta muốn làm nhục đẳng cấp của bọn họ.”
Tôi tiếp tục nén giận: “Xin lỗi, tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Hắn hừ lạnh: “Có những công việc không phải chỉ có một câu cố gắng là có thể hoàn thành, nếu một người không đủ năng lực, cho dù đem người đó đặt tại một vị trí cao, người đó cũng không hoàn thành được, có phải không? Tôi cảm thấy cô không thích hợp làm công việc này.”
Tôi đơn giản cũng cảm thấy hứng thú với kẻ tiểu nhân này: “Như vậy, theo ý chủ nhiệm Trần, tôi hợp với công việc nào?”
Trần Vĩnh Đạt hừ một tiếng: “Trong tuần này nhân viên vệ sinh có việc phải xin nghỉ, tầng trệt của chúng ta không có người dọn dẹp, công việc của cô tương đối thoải mái, trước hết đi dọn dẹp đi.”
Tôi trừng lớn mắt, công ty nước ngoài cũng có chuyện thế này? Bảo tôi đi làm lao công? Ha ha, lấy việc công làm việc tư để chỉnh tôi à.
Hắn đắc ý nhìn tôi cười cười: “Mỗi nhân viên chúng ta hẳn là nên trải nghiệm thử công việc khác nhau, không chừng lại có thêm được chút kinh nghiệm.”
Tôi mỉm cười: “Chủ nhiệm Trần nói rất đúng, kinh nghiệm của tôi không đủ, quả thật là nên học tập cho tốt, được rồi, bây giờ tôi phải đi làm việc.”
Dân không thể đấu với quan, tôi muốn thoải mái một chút, nên tạm thời nhẫn nhịn, Trần Vĩnh Đạt, sẽ có lúc anh phải hối hận.
Tôi đeo bao tay cao su vào, lấy giẻ lau, trước tiên lau toàn bộ hành lang một lần, có đồng nghiệp đi qua, tò mò hỏi tôi: “Đinh Đinh, cô đang làm gì vậy?”
Tôi không ngẩng đầu: “Thiếu kiến thức không biết hai chữ thất bại viết như thế nào, cho nên cần phải thể nghiệm cuộc sống.”
Lau xong hành lang, lại tới lau kính, sau đó kéo máy hút bụi ra, hút bụi khắp ngõ ngách các phòng làm việc. Khi dọn đến văn phòng chủ nhiệm, Trần Vĩnh Đạt ngồi trên ghế ông chủ, kiêu ngạo tựa vào lưng ghế, cười đắc ý có vài phần tiểu nhân, tôi nghe thấy hắn nói: “Đinh Đinh, nhìn tên cô rất có cá tính, cô tên gọi là Đinh Đinh, nghe nói cô còn có em gái, vậy em gái cô tên gì? Có phải gọi là Đinh Đông không? Ha, leng ka leng keng, có phải vậy không?”
Tôi khinh thường cười khẩy với hắn: “Suy nghĩ của ba tôi cũng bị người như ông chú đây đoán trúng sao?”
Hắn bị máy hút bụi của tôi dồn ép đến tận chân cũng không thèm nhấc chân lên, bị chạm liên tục, cuối cùng không nhịn được nữa mà mắng: “Đinh Đinh, dọn dẹp phòng làm việc phải làm lúc tan ca, cô mở máy hút bụi rất ảnh hưởng đến công việc, lập tức đi ra ngoài, đi ra ngoài.”
Tôi giơ máy hút bụi lên trước mặt hắn, cho hắn nhìn bụi bặm trên đó, thuận tiện hung hăng trừng mắt một cái với hắn, Trần Vĩnh Đạt ác độc, Trần Vĩnh Đạt bụng dạ hẹp hòi, tôi xem anh còn có trò gì nữa.
Hiện tại hắn bắt tôi đi chà WC.
Tôi ở buồng vệ sinh căm hận mà chà sát, một nữ đồng nghiệp cos tên tiếng Anh là Jacqueline, nhỏ giọng nói bên cạnh tôi: “Sao cô đắc tội hắn thế? Tôi nghe đồng nghiệp khác nói, tên này chính là một kẻ tiểu nhân, thấy quản lý cấp cao thì khom lưng, thấy nhân viên cấp thấp thì lập tức liền thay đổi sắc mặt, thật không hiểu nổi làm sao mà hắn lại lên được chủ nhiệm nữa?”
Tôi cũng nói thầm bên tai Jacqueline: “Kẻ như vậy rất có mưu tính đấy, cả tôi và cô cũng không bằng, biết không? Hắn gửi báo cáo lên công ty yêu cầu này nọ, ví dụ như muốn mua tủ lạnh để đồ ăn, hắn sẽ không viết mua tủ lạnh mà viết: cần một thứ điều khiển nhiệt độ, đổi cách nói thì báo cáo liền được duyệt, cho nên hắn giở mồm mép ra là có lên có xuống, có văn có võ, cấp trên tìm không ra khuyết điểm, lại cảm thấy hắn làm việc cẩn thậ