
p liền cứng lại, bị một người đàn ông như vậy khen đẹp, sâu ngủ 800 năm cũng bị dọa chạy mất.
Có đúng là Trần Vĩnh Đạt đang nghĩ, bây giờinh Đinh rất nghèo đúng không? Vẫn còn chút nhan sắc, nếu trùng hợp luu lạc thành cấp dưới của tôi, vậy thì tôi cũng không ngại thuận tay chộp lấy?
Nghĩ lại chuyện tốt của anh đi.
Trần Vĩnh Đạt còn nói thêm: “Đinh Đinh, kỳ thực tôi cũng đã nghe một số lời đồn về cô, họ đồn tổng giám đốc có ý với cô, chẳng qua bị cô cự tuyệt? Cô đúng là không a dua nịnh bợ, tôi rất thích cô, thật ra Bùi Vĩnh Diễm đó có cái gì tốt chứ? Chẳng phải cũng là công tử có vài đồng tiền bẩn thôi? Không có nhưng người như chúng ta đấu tranh giành thiên hạ cho anh ta, hai đời nhà anh ta có thể ngồi vững cái ghế đó sao? Nếu như có một tập đoàn mạnh hơn thu mua Phiếm Hoa, loại ăn chơi trác táng như anh ta rớt xuống, còn không bằng một kẻ ăn xin.”
Tôi nói nhỏ: “Anh không sợ tôi tố cáo anh sao?”
Edit: 4ever13lue
Beta: pingki + nhoclubu
Trần Vĩnh Đạt nghe xong lời tôi nói, nhất thời sợ hãi, sắc mặt liền thay đổi, nhìn tôi hoảng sợ.
Tôi nhìn vẻ sợ sệt trên mặt hắn, nhịn không được bật cười.
Hắn nhận ra là tôi đang đùa cợt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong lòng tôi nghĩ thầm, xem ra tôi quả thật là lạc hậu rồi, hiện giờ tôi đã không còn mười bảy mười tám nữa, gương mặt cũng không còn được như hoa như ngọc, tuổi không nhỏ lại đến nông nỗi, thế nhưng lại có người này người nọ có ý với tôi.
Tôi cười khẩy, bây giờ tôi có tư cách gì chọn lựa người ta chứ? Trần Vĩnh Đạt dám đến khiêu khích tôi như vậy, đơn giản là vì hắn cảm thấy điều kiện của bản thân cũng không kém, làm việc ở công ty đầu tư nước ngoài, lương cao chức cao, ngoại trừ vẻ bề ngoài có hơi không bắt mắt, còn những điều kiện khác thật cũng không phải khiến người khác phải uất ức? Tôi nhịn không được nhe răng cười, nhắm mắt lại, nhìn đèn trên tường, hắn đúng là hổ đói lâu năm, nói không chừng lại còn bùng nổ dữ dội.
Nghĩ đến đây, tôi cười ha ha, Trần Vĩnh Đạt tò mò khi nhìn thấy ý cười của tôi, dường như bị tôi thu hút, có chút ngây ngốc.
Tôi khách sáo nói: “Chủ nhiệm Trần, cơm nước xong rồi, về đi thôi.” Sau đó tôi cầm lấy túi đi ra ngoài trước.
Khi đi ra, không khí lạnh xông vào mũi, tôi lập tức thanh tỉnh. Trần Vĩnh Đạt quan tâm muốn quàng khăn cho tôi, tôi khách sáo bước qua một bên, tự mình làm lấy.
Không nghĩ tới Trần Vĩnh Đạt bám riết không tha, hắn nắm chặt tay tôi, tiếp tục đi theo thuyết phục tôi: “Đinh Đinh, cô xem thời gian còn sớm, chi bằng chúng ta cùng đi uống một chén đi, chúng ta đều tha hương phiêu bạt, những đêm thế này hẳn là nên quan tâm đến nhau.” Hắn nói bên tai tôi: “Phải trân trọng, có đúng không?”
Tôi cảm thấy thật ghê tởm, mở miệng lạnh lùng hỏi: “Đi đâu uống?”
Khóe môi hắn khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt: “Cô muốn ở đâu?”
Tôi rốt cục không thể nhịn được nữa, gạt phang nóng vuốt của hắn qua một bên.
“Chủ nhiệm Trần, tôi thấy anh hình như nóng vội quá rồi đó?”
Hắn lại cho rằng tôi rụt rè, lập tức an ủi tôi: “Không sao, nếu cô không quen, chúng ta cũng có thể từ từ.”
Tôi quát: “Trần Vĩnh Đạt, tôi tôn trọng anh, vì anh là cấp trên của tôi, nếu có thể, tôi cũng sẵn lòng gọi anh một tiếng anh Trần, nhưng anh ngàn vạn lần đừng suy diễn nhiều, chắc có lẽ anh lớn hơn tôi cả một con giáp nhỉ? Ở cái tuổi ngoài 40 này, theo lẽ thường đều đã kết hôn sinh con rồi, tuổi của anh cũng đủ làm cha tôi, không vui đùa kiểu này được đâu.”
Tôi biết lời này nói ra cũng không đúng, đúng ra tôi phải nhã nhặn, có phong độ, hàm súc, cười nhẹ nhàng rồi uyển chuyển từ chối hắn, không, tôi lười phải đáp lại kẻ nịnh nọt này.
Hắn lại nắm lấy tay tôi: “Đinh Đinh, tôi nói thật lòng, em chê tôi lớn tuổi sao? Tôi cảm thấy tuổi tác không nên trở thành trở ngại giữa chúng ta.”
Tôi quá ghê tởm rồi, ra sức hất tay của hắn ra, không biết là do tác dụng của rượu hay là do hắn đã muốn từ lâu, một tay hắn sống chết không chịu buông, dứt khoát kéo tôi lại ôm vào ngực, miệng còn không ngừng nói, "Đinh Đinh, hãy nghe tôi nói, hãy nghe tôi nói, chúng ta nói chuyện thẳng thắn đi".
Tôi nổi cơn tam bành, cuối cùng đẩy hắn ra một phen, sau đó tháo khăn quàng cổ hắn tặng, hung hăng vứt trên mặt đất, chỉ vào hắn mắng: “Cút, anh đúng là bãi phân chó.”
Trần Vĩnh Đạt mới đầu lắp bắp kinh hãi, ngay sau đó cũng nổi trận lôi đình: “Đồ đàn bà đê tiện này, cô tự cho mình thanh cao sao? Người khác nói cô dụ dỗ tổng giám đốc, ban đầu tôi còn không tin, với cái loại mặt hàng này của cô mà cũng đòi quyến rũ tổng giám đốc sao? Cô nhìn kĩ lại mình đi, tôi không chê bai cô là xem như đã coi trọng cô lắm rồi.”
Tôi lấy trong túi xách ra một bình xịt hơi cay, trong lúc hắn còn đang thao thao mắng, bất thình lình xịt về phía hắn, hắn bất ngờ không kịp phòng bị, bị tôi phun cho không mở mắt được, tay vừa che mắt, miệng thì mắng chửi: “Đồ đàn bà đáng chết, cô cứ chờ mà xem.”
Tôi cười ha ha, thật sảng khoái quá.
Muốn ăn đậu hủ của tôi sao? Ông cũng không tự nhìn lại mặt hàng của mình dùm cái.
Dù cho tôi có kém cỏi bao nhiêu đi chăng nữa, chồng trước cũng là