Polly po-cket
36 Chiêu Ly Hôn

36 Chiêu Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325712

Bình chọn: 8.5.00/10/571 lượt.

̣ thì sẽ phát hiện chính mình cũng trở nên đơn thuần

hơn rất nhiều.”

Tôi chỉ cười không nói gì.

Anh ta nhìn tôi: “Nếu như anh buông bỏ hết mọi thứ, cùng em đến Canada, chúng ta đến thị trấn nhỏ kia, làm một đôi giáo viên,

em có đồng ý không?”

A? Anh ta nói như vậy, tôi thật sự bất ngờ.

Còn chuyện gì cảm động hơn nữa, không vui cũng không buồn,

giống như cuộc sống ẩn náu sâu trong Nam Sơn của Đào Uyên Minh,

thật sự làm cho người ta mong đợi. Có thể câu cá bên hồ, có

thể ngắm cảnh mùa đông trên hồ, có thể nuôi thỏ, nuôi cáo. Đây

là anh ta đang hấp dẫn tôi, làm cho tôi quên đi tất cả để đi

cùng anh ta.

Tôi hít sâu một hơi: “Không. Vĩnh Diễm, tôi không muốn đi.”

Tôi thật sự rất bình tĩnh.

“Vĩnh Diễm, có thể là chúng ta sẽ rất thích cuộc sống như

vậy ngày một ngày hai, nhưng còn một năm, rồi hai năm thì sao?

Anh có thể buông bỏ tất cả sao? Anh đi rồi, cha mẹ anh vẫn còn

Bùi thị, việc làm ăn phải làm sao bây giờ?”

“Đều có thể bỏ hết.”

Tôi hơi cảm động. Nếu bây giờ tôi đồng ý, hẳn là anh ta sẽ lập tức đưa tôi cao chạy xa bay đấy chứ?

Không, không thể nào.

Anh ta gằn từng tiếng nói với tôi: “Anh bỏ hết mọi thứ ở đây, em hãy đi theo anh đi.”

Tôi lắc đầu: “Vĩnh Diễm, chúng ta thuộc hai thế giới khác

nhau, anh lớn lên ở Hồng Kông, đi du học nước ngoài. Còn tôi, tôi lớn lên trong một gia đình công nhân, học chưa hết đại học,

không được nhận sự giáo dục theo kiểu giới thượng lưu. Thật sự là hai người chúng ta giống như ở hai hành tinh khác nhau, đều

tỏa sáng nhưng chỉ có thể nhìn nhau từ xa xa, vĩnh viễn không

thể tiếp xúc.” Tôi hít vào một hơi, tiếp tục nói: “Thật ra anh không có sai, anh cũng không cần tôi phải tha thứ bất kì điều

gì. Về phần bà Bùi, thật ra thì bà ấy cũng chỉ xuất phát

từ việc muốn bảo vệ con của mình mà thôi, bà ấy càng không

hề sai.”

(lời tác giả: Nói một chút về luật hôn nhân ở Hồng Kông. Từ năm 1972 thì Hồng Kông trở thành khu

tự trị, có pháp luật riêng. Từ năm 1972, Hồng Kông cho phép một người chồng có nhiều vợ, cưới thêm vợ bé là hợp pháp. Cho

nên có rất nhiều người giàu có đều có nhiều vợ, giống như

một nhân vật nổi tiếng của Hồng Kông, ông Hoắc Anh Đông, ông ấy

có ba người vợ. Còn có chủ tịch danh dự Lâm Bách Hân của

truyền hình Á Châu, ông ta cũng có ba người vợ. Ông Chu Phương

Phổ, người sáng lập tập đoàn Chu Sinh Sinh, cũng có rất nhiều

vợ. Cho đến hiện nay, những người giàu có ở Hồng Kông cũng

vẫn có hiện tượng công khai cưới vợ bé. Tỉ như vua cờ bạc nổi tiếng Hà Hồng Sơn cũng có bốn vợ. Trong quyển 《 Cuối con

đường gặp tình yêu 》, tôi cũng để cho Kỷ Vỹ chưa ly hôn với Chu

Thành Viện mà đồng thời kết hôn với Kiều Mạt, là vì tôi viết theo tình hình hiện tại của Hồng Kông. Cho nên với cách làm

của bà Bùi là để một người ở bên cạnh chăm sóc con trai mình, đây là chuyện bình thường, mà bởi vì do hoàn cảnh sống của

Bùi Vĩnh Diễm cũng khiến cho anh ta không cảm thấy đây là

chuyện gì đáng nói. Anh ta vẫn chỉ luôn lo làm việc, những

việc này anh ta cũng không xem trọng. Cho đến khi anh ta theo đuổi Đinh Đinh, anh ta mới hiểu ra quan điểm của bản thân là sai.)

Bùi Vĩnh Diễm nói khẽ: “Đinh Đinh, em biết không? Bên cạnh anh

không có người phụ nữ nào vừa thông minh vừa rộng lượng như em. Từ trước đến giờ, mẹ anh chỉ xem anh như một công cụ để củng

cố địa vị của mình. Bạn gái của anh thì xem anh như bậc thang

để bước vào nhà giàu. Em họ anh lại xem anh như một cái vỏ

bọc vinh dự. Chính là họ đều yêu anh, nhưng thứ tình yêu này

đều mang theo tư tưởng hiệu quả và lợi ích. Chuỉ có em là cho

anh cảm giác rất tự nhiên. Lần đầu tiên anh cảm nhận được tình cảm của mình, không phải là quen biết một cô gái chỉ với mục đích kết hôn. Đinh Đinh, trước khi quen biết em, anh cũng đã cho

rằng hôn nhân của anh cũng sẽ theo sự sắp xếp của mẹ anh, cứ

từng bước mà thực hiện, không yêu cũng chẳng sao. Nhưng mà bây

giờ, anh không thể như vậy nữa, anh không bao giờ còn có thể

chấp nhận sự sắp xếp của mẹ anh. Đây không phải là bà ấy yêu

thương anh, mà là dùng anh để duy trì địa vị của mình.”

Tôi nhẹ nhàng khuyên anh ta: “Vĩnh Diễm, anh chỉ nhìn đến mặt

cực đoan của một việc mà không nhìn thấy được mặt tích cực

của nó. Không phải là bà Bùi không thương anh, mà là bà ấy

hiểu rõ là có rất nhiều người không tốt, anh xuất thân giàu

sang, nếu như bà ấy cũng nuông chiều anh, thì khó tránh được

anh sẽ bị ảnh hưởng xấu, tương lai sẽ không thể phá