XtGem Forum catalog
36 Chiêu Ly Hôn

36 Chiêu Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325632

Bình chọn: 7.5.00/10/563 lượt.

lời nói của Bùi Vĩnh Diểm.

Lời nói của Bùi Vĩnh Diễm rất chân thành, tôi cũng muốn tha

thứ cho anh ta. Tôi tin anh ta thật sự đã biết sai. Thật ra

chuyện giữa anh ta và Trần Mĩ Kì xảy ra trước khi tôi quen biết anh ta. Hơn nữa không chỉ có Trần Mĩ Kì, trước cô ấy anh ta

còn có rất nhiều thư kí khác, tôi có thể truy cứu hết sao? Tôi so đo cái gì chứ? Tôi lại suy nghĩ, thật sự cái mà tôi so đo

chính là tôi không được tôn trọng.

Chấp nhận

anh ta? Chấp nhận cuộc sống như vậy ư? Chung chồng với người

phụ nữ khác sao? Ngay cả con của mình sinh ra cũng không thể

tùy ý chăm sóc? Không, nếu được lựa chọn, tôi thà không vào

nhà giàu chứ không chấp nhận điều kiện không công bằng như thế.

Sáng sớm ngày hôm sau, tôi rửa mặt xong, hẹn thời gian với Gia Tuấn, tôi đi ra đại sảnh khách sạn.

Anh ấy đã xuống từ sớm, đang ngồi đọc báo ở đại sảnh. Anh

ấy thấy tôi, đánh giá một chút, sau đó có chút tán dương nhìn tôi: “Sắc mặt em nhìn tốt hơn rồi.”

Phục vụ khách sạn đã đẩy hành ý của chúng tôi đi, tôi khoác lấy cánh tay Gia Tuấn: “Chúng ta đi thôi.”

Mới vừa đến cửa, tôi lại bị bất ngờ.

Tài xế taxi đã để hành lý của tôi và Gia Tuấn lên xe rồi thì tôi lại nhìn thấy bà Bùi. Chiếc xe Maybach kia âm u, thân xe

bóng lưỡng, lóe sáng lên, ánh nắng rọi lên người tôi.

Bà Bùi xuống xe.

Bà ấy trực tiếp gọi tôi: “Cô Đinh.”

Tôi tự nhủ không biết lão yêu bà này lại muốn làm gì tôi đây, bây giờ tôi không còn sợ nữa rồi. Trải qua tranh chấp, bà ấy

cũng đã biết rõ tôi cũng không phải là dễ bị dọa.

Nhưng tôi cũng không muốn xung đột với bà ấy, cho nên tôi lễ phép ân cần chào hỏi: “Bà Bùi.”

Gia Tuấn đứng bên cạnh tôi, anh ấy cũng nhìn thấy bà Bùi. Có

anh ấy ở bên cạnh, tôi càng thêm an tâm, không còn e ngại người

phụ nữ này.

Bà Bùi có hơi tiều tụy, dường

như là bà ấy vội vàng tới đây, thậm chí còn chưa trang điểm

cẩn thận để lộ ra nét mặt già nua. Bởi vì không đánh phấn

dày cho nên da mặt không sáng bóng, thấy rõ sự suy sụp trên

khuôn mặt, giống như quả táo không được bọc nhựa ên bị ôxy hóa

trong không khí.

Bà ấy hỏi tôi: “Cô Đinh, tôi có mấy câu muốn nói với cô, cô có thể dừng bước nói chuyện được không?”

Thật là kỳ quái, người phụ nữ này đột nhiên lại có thể ôn

hòa nói chuyện với tôi, quả thật là khiến tôi được mở rộng

tầm mắt.

Bà ấy lại nhìn về phía Gia Tuấn:

“Luật sư Phó, tôi sẽ đưa cô Đinh đến sân bay. Anh yên tâm, tuyệt

đối tôi sẽ không hại cô ấy. Có một vị luật sư sắc bén như anh

ở đây, tôi không dám làm gì trái pháp luật cả. Tôi chỉ muốn

nói chuyện riêng mấy câu với cô Đinh mà thôi, anh không ngại chứ?

Gia Tuấn chỉ nhìn tôi.

Tôi suy nghĩ rồi nói: “Được rồi, Gia Tuấn, anh lên taxi trước đi, chúng ta gặp nhau ở sân bay.”

Tôi lên xe của bà Bùi. Bây giờ tôi đang nghĩ, rốt cuộc thì bà Bùi có gì muốn nói với tôi? Edit: 4ever13lue

Chúng tôi ngồi mặt đối mặt ở trong xe, tôi muốn nghe thử xem bà Bùi sẽ nói gì với tôi.

Tốc độ của chiếc xe không nhanh không chậm, vách ngăn đã kéo lên, bà Bùi ngồi trước mặt tôi, bà ấy nhẹ nhàng xoa xoa chiếc nhẫn trên tay mình, muốn nói rồi lại thôi.

Cuối cùng bà ấy nói: “Cô Đinh, thật lòng xin lỗi. Tôi xin lỗi cô vì sự cố chấp của mình, tôi không nên cùng cách thức như vậy chèn ép cô.”

Bà ấy hạ giọng, lập tức cảm giác giống như một người mẹ hết sức bình thường vậy, tôi suy nghĩ xong thì cũng không muốn so đo với bà ấy.

Bà Bùi nói: “Thật ra tôi chỉ muốn cô bớt cố chấp, bởi vì chưa từng có một cô gái nào dám xử sự với tôi như vậy, dám bỏ rơi Vĩnh Diễm như thế. Tôi tức giận không chịu được, muốn chỉnh cô. Thật ra thì tôi cũng chỉ là một người mẹ bình thường, tôi không muốn con mình phải đau lòng, tôi muốn giữ cô lại, cho cô thời gian tự suy nghĩ. Có thể việc tôi làm là rất khiếm nhã, thật lòng xin lỗi.”

Ngoài miệng tôi đành nói: “Thôi cứ quên đi, bà Bùi.”

Nhưng trong lòng tôi thì không thể chấp nhận bà ấy được. Tôi có hơi nghi ngờ, bà ấy vẫn không hề thích tôi như trước. Nếu như bà ấy đã thật sự chấp nhận tôi thì bà ấy hoàn toàn có thể dùng một cách thức khác để nói chuyện cùng tôi. Vì đứa con của mình, người làm mẹ sẽ tình nguyện chịu uất ức, nhưng mà bà ấy chọn cách dùng phương thức cực đoan này, tôi chỉ có thể nói rằng tôi không bao giờ chấp nhận.

Bà Bùi thở dài :Tôi nghĩ đến việc cô chia tay với Vĩnh Diễm thì lập tức tức giận, không ngờ rằng cô sẽ kiên quyết như vậy, mà càng khiến tôi bất ngờ chính là thái độ của Vi