36 Chiêu Ly Hôn

36 Chiêu Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325623

Bình chọn: 8.5.00/10/562 lượt.

t triển sự

nghiệp của nhà họ Bùi. Nếu như bà ấy không thương anh, thì sao

lại dùng cách cực đoan như thế này để giữ tôi lại? Trên danh

nghĩa là muốn tôi bỏ cuộc, nhưng thật ra là bà ấy muốn giữ

tôi lại, cho tôi cơ hội tiếp tục chăm sóc cho anh. Tuy rằng bà

ấy hơi cực đoan, nhưng mà không phải không nhận ra là bà ấy yêu

thương anh. Vĩnh Diễm, tuy rằng tôi chưa làm mẹ, nhưng mà càng

ngày tôi càng trưởng thành hơn. Tôi đãtrải qua kết hôn, ly hôn

rồi hủy hôn. Sauk hi xảy ra nhiều việc như vậy, tôi mới hiểu ra

một việc.”

Tôi hít thật sâu, nhớ tới ba mẹ

hiền lành của tôi, tôi xúc động nói: “Cha mẹ là quan trọng

nhất trong cuộc sống.”

Sắc mặt anh ta ảm đạm, trong lòng tôi cũng cảm thấy khó quá.

Tôi đứng dậy: “Tạm biệt Vĩnh Diễm.”

Tôi đi đến bên cạnh anh ta, cúi người, nhẹ nhàng hôn trên trán anh ta: “Chúc anh mọi việc tốt lành.”

Anh ta ôm lấy tôi: “Đinh Đinh, em đã biết là mẹ anh muốn giữ em

lại, em cũng tha thứ việc anh đã làm, vậy vì sao em không thể

chấp nhận anh?”

Mũi tôi chua xót: “Thật lòng xin lỗi Vĩnh Diễm.”

Anh ta khẩn cầu tôi: “Đinh Đinh, xin đừng chia tay với anh. Em đã

ghi dấu sâu sắc vào trái tim anh, giống như một bức tường vững

chắc. Bây giờ em muốn phá nó đi, em bảo anh phải làm sao bây

giờ?”

Tôi nhắm mắt, thở dài: “Vĩnh Diễm,

không phải là tôi không thể chấp nhận anh, mà là tôi không có

can đảm chấp nhận cái vòng luẩn quẩn kia của anh. Còn cả hoàn cảnh của anh nữa, nó khiến tôi không thoải mái, tôi không có

đủ can đảm để nhận sự khiêu chiến kia đâu. Thật lòng xin lỗi.”

Tôi phất tay anh ta ra: “Tạm biệt.”

Tôi xoay người đi rồi, tôi không nhìn anh ta, bởi vì tôi thật sự không đành lòng.

Tôi quay về phòng, nằm trên giường, rốt cuộc tôi cũng khóc.

Thế giới của tôi và anh ta là hai thế giới hoàn toàn khác

nhau. Nếu muốn chúng tôi bên nhau thì thật sự là một thử thách quá lớn, tôi không thể nào làm được.

Nằm trên giường, thật lâu sau mà tôi vẫn không thể ngủ được, ben ngoài có tiếng gõ cửa rất nhỏ, là Gia Tuấn.

“Em không sao chứ?” Anh ấy hỏi tôi.

Tôi miễn cưỡng cười: “Vẫn ổn, đúng rồi, ngày mai anh có đi ra ngoài không? Nếu không em đi mua sắm với anh nhé.”

“Không được, để sau đi, bây giờ vẫn còn rất nhiều việc.”

“Được rồi, sáng sớm ngày mai chúng ta đặt vé máy bay về đi.

Gia Tuấn, thật sự cảm ơn anh đã sắp xếp thời gian đến giúp

em.”

Anh ấy nhẹ nhàng nói: “Nếu anh gặp khó khăn thì em cũng sẽ làm như vậy, đúng không?”

Trong lòng tôi bùi ngùi. Đúng vậy, tuy rằng chúng tôi đã ly

hôn, nhưng mà chúng tôi cũng từng yêu nhau. Thật sự nếu Gia Tuấn gặp chuyện, tôi cũng nhất định sẽ không chút do dự bỏ hết

mọi việc đang làm mà lao đến bên cạnh anh ấy.

Gi ờ khắc này, lòng tôi lại chua xót. Thì ra đây là thứ tình

cảm chết tiệt này đã gắn kết chúng tôi, khiến cho chúng tôi

không thể dứt bỏ nhau được.

Tôi hỏi anh ấy: “Đúng rồi, Gia Tuấn, làm sao anh khuyên được bà Bùi thôi kiện em vậy?”

Gia Tuấn nói: “Thật ra nếu điều tra kỹ càng chuyện này thì

sẽ phát hiện ra việc bà Bùi làm là giấu đầu hở đuôi. Anh chưa nói gì với bà ấy cả, anh chỉ đánh vào tình cảm của bà ấy

mà thôi. Anh nói với bà ấy rằng bậc làm cha mẹ một ngày bao

đó cũng sẽ phải chia xa với các con của mình, nên để lại cho

đứa con tình yêu, nếu chỉ để lại hiểu lầm thì đó không phải

là yêu thương con, mà là tiếc nuối. Dù sao thì bà Bùi vẫn yêu

con của mình, cho nên bà ấy không hề cố chấp.”

Tôi cười khổ: “Gia Tuấn, vẫn là anh có lý.” Tôi lại hơi tức

giận chế nhạo anh ấy: “Anh thông minh như vậy, nhưng sao khi chúng ta là vợ chồng, anh lại không cân bằng được em và mẹ, cả quan

hệ với em gái anh nữa.”

Anh ấy lại xấu hổ:

“Em xem, đây là hai chuyện khác nhau. Ai cũng giải quyết chuyện

của người khác rất hay, nhưng đến việc của mình thì lại chẳng có cách nào.”

Tôi cười.

Anh ấy chần chừ một lát rồi lại nói: “Anh vừa gặp anh ta dưới

lầu, thật là hồn xiêu phách lạc, bọn anh cũng vừa nói chuyện

một chút.”

Hai người đàn ông này thì có chuyện gì để nói chứ?

Gia Tuấn nói: “Thật ra nếu làm bạn thì anh ta cũng là một người bạn không tệ.”

Tôi cười: “Nói vậy thì hai người các anh ai là Lưu Bị, ai là Gia Cát Lượng?”

Gia Tuấn lắc đầu: “Em nha.”

“Em hơi mệt rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Sáng sớm ngày mai phiền anh đặt vé máy bay giúp em.”

Anh ấy lập tức đứng lên: “Được, vậy em nghỉ ngơi đi nhé.”

Cuối cùng tôi nằm xuống, tắt đèn, chìm vào trong bóng tối.

Nằm xuống rồi, tôi lại suy nghĩ đến


The Soda Pop