Disneyland 1972 Love the old s
36 Chiêu Ly Hôn

36 Chiêu Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325550

Bình chọn: 9.00/10/555 lượt.

c vòng cổ để hãm hại tôi, đó cũng là bà ấy muốn đuổi tôi đi. Bây giờ bà ấy lại thấy Bùi Vĩnh Diễm cứ đuổi theo tôi thì biết rằng dùng sức mạnh sẽ phản tác dụng, cho nên bà ấy không thể không nể mặt tôi, ngả bài lần cuối với tôi. Bà ấy mới chính là người thành công nhất trong ván cờ này.

Tôi chỉ cảm thấy rất đau lòng. Nếu tôi là một người mẹ, tôi sẽ không vì lợi ích mà bán hết tất cả hạnh phúc như thế.

Nhưng tôi có thể trách gì bà ấy được? Ba ấy chỉ là một người phụ nữ, giống như phi tử Lật Cơ của 《Hán Vũ Đế》Lý Hán Cảnh Đế, bởi vì không chịu để Cảnh Đế và công chúa Quán Đào thành thân, cho nên ngược lại con gái A Kiều đã bị công chúa Quán Đào hứa hôn cho Lưu Triệt, cuối cùng đẩy mẹ con Lật Cơ vào chỗ chết. Loại chuyện máu me này thật sự sẽ xuất hiện với những người nhà giàu, thà rằng không có tình yêu, cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ được.

Tôi hít sâu một hơi, rồi gọi điện thoại cho Gia Tuấn: “Gia Tuấn, sửa vé máy bay của chúng ta một chút, chúng ta đi Thượng Hải.”

Anh ấy thắc mắc: “Vì sao phải bay đi Thượng Hải?”

“Nhất thời em đổi chủ ý, em muốn đi Thượng Hải chơi.”

Anh ấy suy nghĩ xong thì nói: “Được rồi, anh làm ngay.”

Tôi mới vừa gác điện thoại thì lập tức nhận được cuộc gọi của Bùi Vĩnh Diễm: “Đinh Đinh, em đang ở đâu?”

Giọng của tôi rất bình tĩnh: “Tôi đang trên đường đến sân bay.”

Anh ta cầu khẩn tôi: “Anh đã đến sân bay rồi, em nhất định phải đi với anh, anh sẽ đi với em.”

“Việc gì anh phải khổ như thế?”

“Không, anh đã suy nghĩ một đêm, anh không thể để em rời khỏi anh. Đinh Đinh, hơn ba mươi năm qua, em là người đầu tiên không e dè thân phận của anh mà chấp nhận qua lại với anh. Em khiến cho anh cảm thấy ấm áp, em đã cho anh cơ hội được sống lại một lần nữa. Cho nên anh tuyệt đối sẽ không để em rời khỏi anh. Em hãy chờ anh, anh không thể xa em được, nhất định anh phải đưa em quay về bên anh, bởi vì anh yêu em.”

Tôi rơi nước mắt.

“Vĩnh Diễm, anh đừng cố chấp như vậy.”

“Đinh Đinh, thật xin lỗi, những chuyện trước kia đã khiến em không vui, anh không hy vọng em sẽ tha thứ cho quá khứ của anh. Anh chỉ mong em có thể cho anh một cơ hội nữa, để sau này chúng ta được vui vẻ.”

Lòng tôi đau như dao cắt, nắm chặt lấy điện thoại, ngoài khóc ra tôi chẳng nói nên lời.

“Đinh Đinh, anh đã từng đi đến những nơi rất xa, đông tây nam bắc anh đều đã đi, sau đó thì gặp được em giữa biển người. Nhưng hôm nay em trốn tránh, rời xa anh. Chỉ vì gia đình của anh khiến em cảm thấy áp lực, xin em đừng như vậy.”

Tôi thở dài, Bùi Vĩnh Diễm, sự cố chấp của anh khiến tôi cảm động. Nhưng anh không biết rằng anh không có cách nào trốn tránh được, mà tôi lại càng không muốn trở thành một kẻ có tội.

“Trở về đi Vĩnh Diễm, tôi không thể quay về với anh được.”

Anh ta vội vàng nói trong điện thoại: “Đinh Đinh, xin em đừng từ chối anh. Những năm gần đây, anh đều chấp nhận sự sắp xếp của cha mẹ, chỉ ngoại trừ khi chọn chuyên ngành, anh đã làm trái ý họ, anh đã chọn theo ngành văn học cổ, nhưng sau khi tốt nghiệp thì anh vẫn vào công ty làm việc, hoàn thành tâm nguyện của họ. Những năm qua, anh hoàn toàn là một công tử nhà giàu kiểu mẫu, còn đối với tình yêu, sau mối tình đầu thất bại, anh đã không còn tin tưởng vào cái gọi là tình yêu nữa. Anh đã cho rằng anh sẽ không còn động lòng với bất kì ai nữa, nhưng mà khi quen biết em, anh mới cảm giác được tình yêu là gì. Đinh Đinh, xin em đừng đi, em hãy chờ anh, anh sẽ lập tức đến sân bay. Đinh Đinh, xin em đừng quay về nhà, xin đừng đi.”

Tôi nhắm mắt lại, trời ơi, trời đất trước mắt xoay vòng vòng.

Rốt cuộc tôi quyết tâm ngắt điện thoại.

Tới sân bay, tôi hốt hoảng xuống xe, gọi điện thoại hỏi Gia Tuấn đang ở đâu rồi hoang mang chạy vào. Gia Tuấn đang đứng đọc tạp chí du dịch bên cạnh một tấm bảng quảng cáo. Tôi chạy đến, nắm lấy tay anh ấy, thở không ra hơi.

“Gia Tuấn, chúng ta đi ngay đi, nhanh lên, bây giờ phải đến cửa đăng ký.”

Anh ấy rất hoang mang: “Bây giờ sao? Còn chưa đến giờ mà.”

Tôi thở gấp: “Bây giờ, ngay bây giờ.”

Anh ấy nhìn chằm chằm tôi, vẻ mặt hoảng hốt của tôi lập tức khiến anh ấy hiểu được có chuyện gì xảy ra.

Anh ấy suy nghĩ xong rồi nói: “Được rồi, anh đi dạo ở sân bay với em.”

Tôi gật đầu lia lịa.

Sân bay quốc tế Hồng Kông giống như một cái mê cung lớn, tôi có hơi mờ mịt. Gia Tuấn đi bên cạnh tôi, vẻ mặt hoang mang của tôi làm cho anh ấy hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh ấy không hề hỏi gì cả. Chỉ cùng tôi đi dạo quanh các c