Pair of Vintage Old School Fru
36 Chiêu Ly Hôn

36 Chiêu Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324954

Bình chọn: 8.00/10/495 lượt.

sắc.

Tôi nhìn chính mình, phì cười lập tức tôi đỏ mặt, bởi vì tôi cũng khó tránh lờ mờ nhớ tới giống như tay tôi đặt lên nơi nào đó của anh.

Có lẽ do là vợ chồng cho nên chúng tôi rất ăn ý, anh vừa thấy vẻ mặt này của tôi thì cũng lập tức liên tưởng, anh cười ‘a’ một tiếng, vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chỉnh đốn lại vẻ mặt xong, tôi cao giọng nói: “Báo cáo huấn luyện viên, học trò Đinh Đinh đã chuẩn bị tốt rồi, bây giờ đã có thể cất cánh.”

Gia Tuấn hài hước nói: “Tốt lắm, em cất cánh đi.”

Tôi nhấn chân ga, xe nhẹ nhàng chuyển bánh.

Phong cảnh bên ngoài xe cứ thế chạy qua chúng tôi, vô tình lúc tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy mùa này thiên nhiên cây cỏ rất đẹp.

Tôi lại suy nghĩ, nếu như lúc này mà chúng tôi vẫn còn là vợ chồng, thì nhất định tâm trạng cũng sẽ không giống như bây giờ. Nếu như tôi học lái xe, nhất định là anh sẽ thoải mái đến xem tôi thi. Sau khi ly hôn, mối quan hệ của hai người chúng tôi cũng hoàn toàn thay đổi.

Gia Tuấn nhắc nhở tôi: “Đinh Đinh, đừng chạy quá nhanh.”

Tôi vội vàng hoàn hồn, kêu ‘a’ một tiếng.

Ở phía sau, Gia Tuấn nhẹ nhàng nắm lấy vai tôi: “Nữ anh hùng Đinh Đinh, cẩn thận dừng xe ở bên đường đi, chúng ta đi mua dưa hấu.”

Tôi dừng xe ổn định xong, chúng tôi cùng nhau xuống xe, những người bán dưa hấu ven đường lập tức nhiệt tình hẳn lên.

Cả mấy người chúng tôi sôi nổi lựa chọn dưa hấu, đột nhiên Gia Tuấn quay đầu lại, anh sợ hãi kêu lên: “Đinh Đinh, mau tránh ra.”

Tôi vừa xoay lại thì càng hoảng sợ, trời ơi, chuyện gì đây? Chiếc xe vậy mà tự động đang chạy không người lái?

Tay tôi run run nói: “Em đã quên cài số.”

Chưa dứt lời, Gia Tuấn ôm chầm lấy tôi, tôi hết lên một tiếng, chúng tôi không đứng vững, hai người chúng tôi lảo đảo đi trên đường.

Chiếc xe Camry của anh uỳnh một tiếng, đâm thẳng vào hàng dưa hấu.

Nhất thời đụng phải quầy dưa hấu, làm cho mấy quả dưa lăn xuống đất, lăn ra đường cái bị xe đi qua cán nát.

Mấy người nông dân trồng dưa hấu ngẩn người, sau đó kêu trời: “Trời ơi dưa hấu của tôi.”

Chẳng đợi hai người chúng tôi định thần lại, một quả dưa hấu lại lăn xuống, tôi vừa ngẩng đầu thì lập tức hét lên ‘a’ một tiếng, quả dưa hấu đập vào mặt tôi làm tôi hoa cả mắt, trước mắt tối sầm như sắp ngất.

Mặt Gia Tuấn trắng bệnh, anh vội ôm lấy tôi: “Đinh Đinh, Đinh Đinh.”

Tôi lảo đảo, chống tay lên ngực anh, đứng dậy.

Anh thấy tôi không sao, lúc này mới thở phào, “Đinh Đinh, đứa ngốc này.”

Lúc chúng tôi đứng lên, một người phụ nữ bước tới chết nhạo tôi: “Cô đó, thật là con người lười biếng, ngoài ăn ra thì chẳng có đầu óc gì cả, trong đầu cô chứa cái gì vậy? Chẳng làm sao đâu, khoa trương quá đấy.”

Vẻ mặt tôi đau khổ, trả lời bà ta: “Đúng, tôi là kẻ lười biếng, giờ tôi đã hiểu được, trong đầu tôi không phải chứa mây hay kem, mà là phân đi…”

Gia Tuấn cười ha hả.

Cũng may là tôi chỉ học lái xe hơi, chứ không phải là lái máy bay.

Cuối cùng, chúng tôi không thể không mua hết số dưa hấu kia, bỏ mấy quả bị hư đi, để mấy quả bị nứt còn lại vào cốp xe.

Lúc lái xe về, đi qua một cái công trường, Gia Tuấn bảo tôi ngừng xe lại, anh tặng dưa hấu cho mấy người công nhân ở công trường để họ ăn giải khát.

Tôi mỉm cười nhìn anh, anh vẫn luôn lấy việc giúp người khác làm niềm vui, đây chính là ưu điểm của anh, suốt mười năm qua, anh chưa từng thay đổi.

—————— đường phân cách ——————

Sau đó, Gia Tuấn đưa tôi về phía bên ngoài khu nhà, người ta đang sửa sống nước, cho nên xe không đi vào được, anh chỉ có thể dừng ở bên ngoài.

Tôi tháo dây an toàn, xuống xe, anh cũng bước xuống, tôi ngăn anh lại: “Anh về đi, khuya rồi đó.”

“Còn một đoạn nữa mới đến nhà em, anh tiễn em.”

“Không cần.” Tôi rất kiên quyết, “Ngày mai anh cũng phải đi làm, chỉ có năm trăm mét nữa tôi, ngày nào em cũng đi mà, đến mức đèn đường cũng quen em luôn rồi.”

Gia Tuấn đành nói: “Nhưng mà hôm nay không có đèn đường, thôi được rồi, vậy em cẩn thận một chút.”

Tôi xuống xe, lúc đóng cửa còn dặn dò anh: “Anh cũng lái xe cẩn thận.”

Anh gật đầu với tôi, rồi xoay vô lăng.

Tôi quay người đi vào nhà, trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ, quản lý giao cho tôi một nhiệm vụ.

Có một minh tinh, tuần trước bị phóng viên chụp được ảnh cùng với một công tử giàu có, một tuần sau, lại bị chụp đi cùng với một người khác, quản lý muốn tôi viết một bài báo chỉ trích, như là công tử nhà giàu đào hoa, hoặc là kiều nữ đùa giỡn với ái tình…

Quản lý còn đặc biệt bảo tôi: “Đinh Đinh, cô cứ việc thêm